chap12

Cô đang đi tới khu rừng đằng sau trường để về nhà, mà sao cô cứ có cảm rác ai đó đi theo mk thế nhỉ? Cô quay lại thì không thấy ai đâu? Cô không quan tâm nữa mà cứ đi tiếp. Càng đi sâu vào trong rừng thì càng bất an, cô chạy thật nhanh đi, tiếng bước chân kia cũng càng ngày càng gần, nhưng bước chân này không phải một người? Mà hình như là ba người thì phải? Cô cứ thế chạy, chạy phải, trái, ngược, suôi,...thì cô núp vào bụi cây gần đó xem xem ai đang theo dõi mk.

"Khốn nạn, đi đâu rồi?"

Ờ...bây giờ cô mới biết người theo dõi mk là ai. Hoá ra là bọn con ả đó. Lúc cô đứng cãi vã với anh không ra mặt thì ra là muốn biết nhà của cô ở đâu. Mà cô ta biết để làm gì chứ dốt nhà cô hả? Không có đâu nhé?nhà cô được làm bằng gỗ nguyên chất? Không rễ cháy đâu nhé?. Rồi, để xem cô ta định làm gì.

"Trinh tỷ, mất dấu cô ta rồi? Phải làm sao giờ? Ngọc anh lên tiếng hỏi ả.

"Cô ta vào đây làm gì? Chẳng lẽ nhà ở đấy sao?" con ả tiếp theo lên tiếng.

"Hồi nãy còn thấy mà? Sao lạ mất dấu rồi?" ả ta lên tiếng. Đang định nói gì đó thì có tiếng chó sói, làm ả ta và cả hai con ả kia nữa sợ đến nỗi muốn tè ra quần.

"Chúng...chúng ta đi thôi? Không khéo lại bị sói nó ăn thịt đấy?" ả Ngọc Anh.

"Đúng...đúng rồi đó...mau...đi thôi Trinh tỷ?" ả tiếp theo lên tiếng.

"Tôi không sợ mà các cậu sợ cái gì chứ?" ả ta gan to mà.

"Aaaaa...!" ả Ngọc Anh bỗng hét lên làm cả bọn giật mk, núp sau cánh tay của ả.

"Cậu bị làm sao vậy?" ả ta hỏi.

"Bụi...bụi cậy...!!"ả ta run đến nỗi không nói nên lời. Nhìn theo hướng tay chỉ của ả ta, hai con ả kia trừng mắt lên xem cái gì sau bụi cây. Bỗng...

"Già...!!" bọn kia bị cô hù dọa chạy mất rép.

"Aaaaaaaaaa...MẸ ƠI CỨU CON!!!!!"

Cô cười lăn cười lốc ra đó.

"Cho bọn mày chừa cái tội thích theo dõi người khác!!" cô cười một lúc rồi cũng ra về.

.....

Ba con ả kia chạy thục mạng tử trong khu rừng kia ra.

"Ôi  mẹ ơi!! Mệt chết con rồi!!" ả ta thở hỳ hục.

"Ui...tôi không vào đó nữa đâu?" ả Ngọc anh vẫn còn đang run vì sợ.

"Tôi cũng sẽ không vào nữa đâu?" ả tiếp theo nói.

"Bọn cậu sợ cái gì chứ?" lúc nãy thì sợ muốn tè ra quần thì lại bảo sợ cái gì chứ? Đúng là trả hiểu nổi con người này.

"Lúc nẫy cậu cũng sợ đấy thôi còn nói à?!" ả Ngọc Anh nói.

"Lúc nãy tôi chưa kịp phản ứng thôi, mà cậu cũng sợ đấy thôi?" ả ta vênh cổ cãi.

"Cậu...!!"ả Ngọc Anh định nói gì đó nhưng bị cô em chặn họng.

"Thôi được rồi, không cãi như nữa, về thôi?" bọn họ không nố gù nữa đi về nhà..

.....

Về đến nhà, cô cứ cười làm tất cả con vật trong nhà cô phải nghi ngờ.

"Cj bị cái gì vậy? Bệnh hả?" Bát Tử tốt bụng đu tới lấy chân mk sờ chán cô.

"Em làm gì vậy?"

"Em thấy cj từ khi về nhà đến giờ  cứ cười suốt, tưởng cj bị bệnh nên lấy chân sờ chán cj thôi? Mà cj có bị gì đâu nhỉ?"

"Hay là có chuyện vui gì đó?" Tiểu Cốt.

"Em đoán đúng rồi đó?""

"Hả?chuyện là như thế nào kể tụi em nghe đi!!"

"Chuyện là như thế này...là như vậy đó!!". Cô kể từ đầu đến cuối cho nghe, vừa mới nghe xong là không nhịn được mà cười phá lên.

"Ha ha ha ha...đáng đời!!"

"Thôi cj đi tắm đây, còn phải học bài nữa!! À mà Tiểu Bạch sao rồi?"

"Cậu ấy đỡ rồi!!" cô không hỏi gì thêm nữa, đi vào phòng mk rồi đi tắm, ăn cơm song thì cô học bài rồi lại đi ngủ cho tới sáng.

....

Cũng như vậy ,cô dậy sớm ăn sáng rồi lại đi học. Cô bước vào trường, đang đi thì bỗng ai gọi.

"Tiểu Phụng!!" giọng này nghe quen quá, nhưng cô khẳng định không phải anh, cô quay lại nhìn,ồ...hoá ra là Tống Y Nam.

"Chào buổi sáng Tiểu Phụng!!" cậu lại gần cô.

"Dạ, chào anh!!" cô cũng lễ phép chào lại.

"Hôm nay em đến sớm vậy?"cậu hỏi.

"Hôm qua em ngủ ngon quá mà!!" cô cười trừ.

"Vậy hả? Có mơ tới anh không?" cậu nghiêng đầu hỏi cô.

"Dạ...Ờ...Hả?" cô ngạc nhiên khi cậu nói câu đó.

"À không có gì?" nói rồi cậu khoác vai cô làm cô sựng lại.

"Anh làm cái gì vậy?" cô quay sang hỏi cậu.

"Có gì đâu lên lớp thôi!!" cậu vẫn giữ nguyên như thế lên lớp,hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không hay biết rằng, có ai đó đang tức giận và mặt thì đen như đít nồi. Lên đến lớp. Hai người chào nhau rồi cũng vào lớp. Cô vừa mới ngồi yên vị được một lúc thì không biết luồng khí lạnh từ đâu chui ra làm cô rùng mình. Cô quay ra đằng sau thì cô nhìn thấy người cậu bốc hoả.cô nuốt nước bọt ực một cái rồi nhìn anh chằm chằm.

"Có...có chuyện gì...gì à?" cô ấp úng nói.

"...!" nhưng cô nhận lại là một sự im lặng.

"Không nói thì thôi!!" nói rồi cô quay phắt đi. Lại làm cho người kia càng bực mình hơn, anh đập bàn một cái.

RẦM

Làm cô và các bạn tròn lớp phải giật mk quay lại phía bàn cô, cô mở căng mắt ra nhìn anh, lông mày giật giật. Anh hôm nay bị gì vậy trời? Hết chuyện để nô rồi sao? Đúng là chẳng hiểu nổi con người này mà? Cô không quan tâm nữa lấy sách ra đọc.

"Reng Reng Reng"

Đến giờ vào lớp, cô nhìn sang phía bên cạch, cô hơi nhíu mày, không nói chuyện gì thì thôi vậy? Cô cũng không muốn làm phiền?.

Hết giờ học cô đi ra về, vừa mới đến cửa ,thì cậu tới.

"Tiểu Phụng!!" cậu vẫy tay đi tới chỗ cô.

"A...Y Nam!!" cô vui vẻ chạy lại bên cậu.

"Đi, anh đưa em tới chỗ này!" cậu nắm tay cô kéo đi trước cái nhìn của mọi người. Anh nhìn thấy cảnh này thì lại cang tức giận hơn. Đến anh còn chưa nắm tay cô, mà sao cậu lại giám chứ? Hừ!! Càng nghĩ càng tức?.

Cậu nắm tay cô tới công Viên nước, ở đây rất đẹp a~.

"Oa~...đẹp quá đi!!" cô chòn mắt khi nhìn cảnh vật ở đây.

"Em có thích không?" cậu hỏi.

Mua mua~ 😘😘

Típ đã chở lại và lợi hại hơn xưa, hi hi 😄😄

Típ không mong gì nhiều, Típ chỉ mong các bạn ủng hộ Típ nhiều hơn thôi!.☺☺☺

Mọi người ủng hộ Típ nha. Yêu lắm nà 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #roy