chap 15
"Buông...g ra.... coi... đau... tôi" nó vừa chạy theo vì bước chân sải của Thiên dài quá. Nó cố vằn ra nhưng không thể(Thiên khỏe quá)
Thiên lôi nó lên sân thượng. Đẩy nó vào tường.
Rầm...
"Này. Anh đang làm dì vậy hửm? Ui da. Biết đau không?" Nó xoa đầu.
"Cô... biết tôi là ai không?" Thiên chống 2 tay lên tường.
"Ửm? Anh là anh. Hot boy.... Vậy cũng hỏi" nó nhún vai
Thiên tức giận vì nó trả lời không đúng suy nghĩ của anh.
"Cô... tôi nhắc cho nhớ cô là osin của tôi." Thiên chỉ vào mặt nó.
"Đừng chỉ vào mặt tôi. Anh nói tôi là osin á? Ai đã tiếc lộ chuyện của tôi mà giờ còn dám nói vậy nữa?" Nó cười.
"cô... chết tiệt... tôi nói bao nhiêu lần nữa cô mới tin đây? Nói đi" Thiên tức giận đấm vào tường, nức tường luôn.
"Sao? Tôi nói sai hả?" Nó khoanh tay đắt thắng.
"Cô... người con trai đó là ai?" Thiên nhìn nó.
"Anh không cần biết" nó quay mặt đi tránh gặp ánh mắt Thiên.
"Nói nhanh. Hắn ta là ai?" Nó đã chọc Thiên điên lên.
"Không nói đấy" bản tính bướng của nó trỗi dậy.
"Cô..." nghẹn họng
"Tôi... tôi tôi sao" nó chỉ vào mặt nó.
Thiên buông nó ra. Quay lưng đi. Nó nhìn theo, nước mắt tuôn rơi tập 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Renggggg....
Giờ học bắt đầu. Nó ngồi trong lớp suy nghĩ lung tung...
"Mỹ Mỹ, hẽy nối cho tôi biết céi nòy lòm seo?" Ông thầy cầm cây thước đi xuống chỗ nó. Nó ngồi một mình tại Tuyết Minh sợ quá nên xin chuyển chỗ. Nó nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vớ vẩn gì đó.
Ổng tức quá, đập cây xuống bàn. Nó hoàn hồn.
"Ra ngoài quỳ cho tôi"
Nó đi ra ngoài. Thấy Thiên cũng bị phạt như nó. Nó quay mặt đi.
2 tiết toán trôi qua.
Renggggg...
Nó lủi thủi đi xuống sân.
"Mày đi đâu vậy? Có chuyện lớn rồi đó." Rin kiếm được nó. Hình như nhỏ kiếm nó lâu rồi. Mồ hôi thấm ướt áo con nhỏ.
"Chuyện gì?" Nó bình thản
"Thiên... hộc hộc... đang gây chuyện với anh đẹp trai gì gì đó!" Nhỏ Rin vừa kéo nó vừa nói.
"Sao? Anh ta sao rồi? Tên biến thái này!" Nó nói "mau dẫn tao đi nhanh lên"
Nó với nhỏ tới nơi thì thấy Thiên đánh người kia máu me dím đầy người. Người kia không đánh lại không phải vì đánh không lại mà vì nó.
"Dừng lại chưa?" Nó nói to. Giọng nó rất tức giận. Giọng nhẹ như gió như mang hàm chất đầy nguy hiểm.
Thiên buông ra anh ta ra. Nó đi lại Thiên, nhìn Thiên 1 cái rồi lôi anh chàng kia đi.
"Uiss, con bé này! Nhẹ nhẹ thoi!" Anh chàng kia la làng
"Sao lại vậy hả anh? Sao lại để anh ta đánh? Anh đánh lại được mà?" Nó vừa băng bó vết thương vừa khó chịu.
"Anh không thích" anh ta trả lời.
"Hơis không nói với anh nữa. Bộp" nó đánh vào vết thương vừa băng bó.
"Đau" anh ta nhăn mặt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó về lớp. Lúc đi ngang qua lớp Thiên, nó không thèm ngoảnh mặt lại nhìn.
Đã vào tiết học tiếp theo. Cả ngày hôm nay nó không tập trung được gì cả. Nó như người mất hồn và tiết nào cũng bị phạt.
~~~~~~~~~Tua nhanh~~~~~~~~~
Nhỏ Rin chở nó về nhà nhỏ. Nó leo lên "con ngựa điện" của nhỏ. Nhỏ Rin vốn thích đi bằng xe hơi hơn nhưng vì nó nên nhỏ đi xe điện.
"Ê Mỹ, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?" Nhỏ Rin vừa chạy vừa nói to.
"Bi! Anh tao. Có gì không?"
"À..." Rin chưa nói hết thì điện thoại nó reng.
Nó bắt máy trong tâm trạng không thoải mái mấy.
"alo? Ai vậy?"
"..."
"À phải. Nhưng có chuyện gì vậy?" Nó thắc mắc.
"..."
"S...a...o? Mẹ... mẹ tôi bị... bị .... tai nạn" Nó lắp bắp. Mặt mày tái mét.
Nó bấm số... nó gắng lắm mới bấm được số của Bi - Anh chàng đẹp trai bị Thiên phá hoại nhang sắc.
"Anh...anh...ơi... mẹ em... hức... hức bà... ấy bị... bị tai nạn rồi" nó nấc từng tiếng.
"Gì? Sao có thể? Bác gái bị..." Bi gần như không thể nói được gì.
"Rin chở...em tới bệnh...viện T, anh tới đó nhanh nha..." Nó tắt đt thoại.
Rin chở nó đến bệnh viện. Nó chạy khắp nơi để hỏi phòng mẹ nó đang ở đâu. Nó đã tìm thấy. Lầu 4 phòng XXX.
Bi chạy tới. Mồ hôi anh ướt cả áo.
"bác gái...sao rồi...em?" Bi gần như nói không ra hơi. Mặt anh còn xanh xao hơn nó.
"bác sĩ nói... mẹ em đang trong cơn nguy kịch... bà ấy có thể rời... bỏ thế... ức ức... giới này." Nó khóc. Mặt mũi tèm lem.
"Trời" Bi đứng không vững nữa.
"anh! Anh vào phòng thăm bà ấy đi" Rin đứng bên cạnh nó, nói thay nó.
Cạch...
Cả phòng im liềm. Anh bước tới bên giường bệnh. Nhìn thấy bác gái bị thương mà lòng đau như cắt. Anh kéo ghế lại, ngồi bên cạch bà ấy. Nắm lấy tay bà ấy
"Bác ơi! Con đến...rồi đây! Con là Bi, bác mở mắt nhìn con đi bác. Con có nhiều chuyện muốn kể...cho bác nghe lắm mà..." Bi bắt đầu khóc. Anh đã xem bà ấy như mẹ ruột.
Anh ta đi ra ngoài.
"Tiểu bảo bối! Em về đi. Anh muốn chăm sóc cho bác ấy... được không...em?" Bi đặt hai tay lên vai nó.
"Ưm" nó và Rin quay lưng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rin và nó đi về nhà Rin. Nó không muốn về nhà nó vì không muốn nhớ lại kí ức đó.
"Mày... ngồi đây nha...tao lấy nước cho mày" Rin kéo nó lên phòng rồi chạy xuống lấy nước cho nó.
Cạch...
Nhỏ Rin đi rồi. Còn nó 1 mình trong phòng. Nó... hình như lại thay linh hồn rồi. Có 1 vết thương khá sâu trong tim nó.
"Tao lên rồi nè. Mỹ? Mỹ Tề? Mày đâu rồi?" Rin hốt hoảng đặt ly nước lên bàn rồi rối rít tìm nó.
Rin mở tủ quần áo ra, thấy nó ngồi ở trỏng. Nước mắt dàn dụa. Rin lôi nó ra.
"Mày làm gì vậy hả? Có biết là làm tao đứng tim không?" Rin vịn 2 vai nó lắc mạnh
"Buông tao ra..." nó mất tự chủ, đẩy Rin ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top