chap 11
"Điều kiện gì?" - nó nói
"Cô... phải làm người hầu cho tôi" - Thiên cuối xuống nhìn nó.
"Anh..."- nó nghẹn họng.
"đợi 1 lúc nào đó, tôi sẽ trả thù anh" - nó lẩm bẩm
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Về nhà tôi rồi đó." - Thiên bỏ nó xuống
"Woaaaa. Saoo... bự vậy... n.. nè? Nó là khách sạn hả?"- nó bất ngờ nhìn lên nhìn xuống.
"Nhà đó, là nhà tôi đó" - Thiên chỉ tay vào đầu nó "đi vào thôi" -Thiên lôi nó vào
"Ây! Nhà anh bự quá à!" - Nó thích thú chạy lòng vòng.
"Tôi lên lầu đây" - Thiên đi lại thang máy. Nó đứng ngơ ngác nhìn nhà Thiên. Nó là biệt thự á? Không không, là vinh thự mới đúng.
"Có vào không đây?"- Thiên đi ra khỏi thang máy, nắm tay kéo nó vào trỏng.
"Cậu cả... ai vậy ạ?" - Một giọng nói vang lên. Nó và Thiên nhìn ra cửa thang máy thì thấy 1 cô gái tuyệt đẹp. Cô ta mặc bộ comple... nhìn rất lịch sự. Cô ta là Kiều Như- quản gia của nhà Thiên.
"Cô ấy sẽ là người hầu riêng của tôi." - Thiên nhìn Kiều Như.
"Nhưng... thưa cậu cả..." - Kiều như có vẻ không đồng ý. Khuôn mặt khó chịu.
"Không nhưng nhị gì cả." - Thiên tức giận.
"Vâng... thưa cậu cả" - Kiều Như cuối đầu. Nó và Thiên quay người đi, Kiều Như như ăn phải ớt cực cay... cô ta nhăn mặt khó chịu.
"Mày... " - Kiều Như lẩm bẩm
"Cô xuống kêu Kiều Như đưa cô bộ đồ đi. Nhanh lên" -Thiên đẩy nó vào lại thang máy.
"Anh rảnh quá vậy? Bộ ăn trúng gì rồi hả?" - Nó nhăn nhó.
"Nhanh lên... không bí mật của cô bị bại lộ đó." - Thiên dựa người vào tường mặc cho nó tức đến đỏ mặt.
" anh... được thôi." - Nó khó chịu.
"Còn một chuyện nữa... từ nay kêu tôi là cậu chủ, không được kêu này nọ nghe chưa?" - Thiên cười mỉm.
"Hừ đâu ra cái thói ra lệnh người khác như vậy chứ?" - nó lẩm bẩm.
"Cô nói gì đó..." - Thiên cuối xuông dí sát mặt anh vào mặt nó. Mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của nó đỏ bừng, nó đẩy Thiên ra làm Thiên té cái rầm.
"Mệt. Đi xuống lấy đồ đây." - Nó quay người đi xuống.
Kétttt...
Cửa phòng ăn mở ra. Nó không biết đây là đâu cả. Vì mới lần đầu đến đây nên nó đi lòng vòng kiếm cô quản gia Kiều Như. Cuối cùng nó cũng tìm thấy.
Chát...
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị 1 cái tát như trời giáng vào mặt nó.
"Mày là con nào? Dám vào đay làm người hầu riêng cho cậu cả của tao sao? Tao nói cho mày biết, cậu cả là của tao, cấm ai đụng vào. Mày... dám sao?" -Kiều Như rít lên như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó không nói gì cả, chỉ im lặng. Mấy cô hầu gần đó cũng mỉm cười, nụ cười khinh bỉ nó.
"Phải đó chị Như, đánh nó đi chị. Mà lỡ như nó méc cậu cả rồi sao hả chị?" - 1 cô hầu lên tiếng.
"Phải đó, phải đó" - cả bọn đồng thanh.
"Im hết chưa? " - Như hét lên.
"Cưng nói sao hả Yến? Méc cậu cả à? Để chị coi, nó có bản lĩnh đó không! Nó mà hé môi là chị cho nó sống không bằng chết" - Như rít lên nghe thật đáng sợ.
Rồi Như quẳng cho nó bộ đồ người hầu riêng.
"Mày mặc vào đi, rồi đem cơm lên cho cậu cả và cậu hai" - Như liếc xéo nó cái rõ thấy. Nó vẫn im. Vì nó biết nó không thèm chấp những người như thế này. Nó nhìn Như - con mắt vô hồn. Như tức điên lên, thuận tay, Như vớ lấy bình hoa đặt trên kệ tủ đập vào đầu nó. Nó không la, cắn răng chịu đựng. Như được nước lấn tới, Như nắm tóc nó đập đầu nó vào tường khá mạnh. Sau 1 hồi vật nó, Như mệt thở hì hục. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nó, Như đầu như muốn nổ tung vì khuôn mặt nó không chút biểu hiện gì. Cô quản gia đang định đánh tiếp thì Phi Yến - một cô hầu chạy vào:
"Chị Như, chị Như, khoan đánh nữa, cậu hai đang vào đấy"
"May cho mày đấy" - Như liếc nó "Ối! Sao em làm vỡ cái bình quý rồi. Em thật là... thôi để lát chị nhận tội thay em nha. Em mới vào không biết gì... Mang cơm lên cho cậu cả và cậu hai đi em" - Kiều Như đóng kịch. Đầu nó chảy máu nhưng vì mới bị đập nên máu chưa chảy xuống mặt. Nó thấy đau nhưng không lên tiếng.
"Em quả là 1 cô quản gia gương mẫu. Định nhận tội thay à? Kẻ nào làm thì kẻ đó phải nhận chứ. Tôi có lời khen cho em đấy Kiều Như ạ" - là Khang lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top