Chap 10
Rầm
"Áaaaa...." - nó đẩy cửa. Nhưng không may bị tên sàm sở nắm áo bắt lại. Hắn ta trả thù nó lúc nãy đã đá hắn.
"Công chúa bị bắt rồi... hộc... hộc... Linh Hoàng à!" - Hắn ta kéo nó vào trong.
"Cô ta thắng rồi. Cô ta đã đụng cửa trước khi cậu chạm vào cô ta." - Linh Hoàng lên tiếng. Còn Uyên Nhi đứng im bất động.
Bốp
"Du Thiên?" - hắn ta quay mặt lại.
"Buông ra chưa hả?" - Thiên tiến tới hắn túm lấy cổ áo hắn vào quẳng hắn như khúc gỗ bị mục. "Tôi cấm cậu đụng vào Diệp Mỹ Mỹ."
"Anh thôi đi" - Kiều giật tay Thiên. "Anh gây chuyện đủ rồi. Em ghét nó. Anh buông ra đi" - Mỹ Kiều chỉ vào mặt nó.
Chát
"Mày cướp người yêu của tao. Mày dám hả?" - Kiều tát nó, nắm tóc nó khá mạnh.
"Buông tôi ra.... cô mau buông tóc tôi ra. Có nghe không hả?" - nó chộp lấy hai tay Kiều giật ra nhưng Kiều đứng đằng sau nên nó không có thế.
"Cô làm gì vậy hả?" - Thiên gạt tay Kiều ra. Thiên bế nó lên. Vốn dĩ vừa nãy nó bị té ngay cửa. Chân bị bằm rất đau.
"Anh.... làm gì vậy?" - nó vùng vẫy như cá mắc cạn. "Bỏ tôi xuống." Thiên bế nó đi ra khỏi cửa nhưng không quên quay lại nói với Triệu Linh Hoàng và Trần Mỹ Kiều
"Các người thử đụng vào cô ấy 1 lần nữa thì các người sẽ xuống địa ngục."- Thiên nói như nguyền rủa. Ánh mắt ánh hằng lên màu của máu. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thiên đã bế nó đi ngang hành lang. Loa thông báo vang lên: CUỘC SĂN BẮT ĐÃ KẾT THÚC
"Buông tôi ra đi mà." - Nó nhìn Thiên. "Tôi năn nỉ anh đó." Nó chớp chớp đôi mắt to tròn của nó.
"Im nếu muốn sống" - Thiên rít lên. Nó đành im lặng.
"Cho tôi hỏi cái nha?" - Nó rụt rè hỏi "anh đang bé tôi đi đâu thế?"
"Về nhà tôi " - Thiên vẫn bước đi. Thiên bế nó đi qua bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó.
"Này, anh thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi và anh đó." - nó nhìn quanh. Bao nhiêu ánh mắt và lời bàn tán xì xào đều về nó.
"Alo... hức hức... anh đi đánh nó ( Mỹ Mỹ) cho tôi" - Mỹ Kiều vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại.
"Được rồi người đẹp. Nó đang ở đâu" - bên kia trả lời.
"Đang đi với Du Thiên đó." - Mỹ Kiều nghiến răng.
"..."
"Cô có 2 linh hồn hả?" - Thiên tỉnh bơ. Anh ta đánh trúng tâm lí nó, nó đơ người. Hai bàn tay run lên,khuôn mặt tái xanh đi
"Là...m làm... sao .... an... anh biết?" - nó run sợ, giọng nói pha chút sợ hãi
"..." - Thiên im lặng không nói.
"Anh nói đi chứ" - Nó hét lên.
"Tôi tình cờ nghe đc." - Thiên nói
"Anh nghe lén tôi sao?" -nó hỏi " đồ bỉ ổi" - nó rít to lên.
"..." - Thiên im lặng
"Tôi xin anh" - nó nói "hãy... giữ bí mật cho tôi"
Thiên cảm thấy có gì đó ướt và nóng rơi xuống tay mình. Thiên nhìn xuống. Một giọt nước mắt.
"Đau quá, sao tim mình đập mạnh vậy? Cô ấy khóc, tim mình nhói quá" - Thiên thầm nghĩ.
"Tôi xin anh, đừng nói cho ai biết hết được không? Hả?" - nó nói nhẹ dịu như phím đàn. Nó ngước lên nhìn Thiên. Anh chàng vẫn đang cuối xuống nhìn nó. Mặt Du Thiên đỏ ửng lên, anh quay qua chỗ khác.
"Ừ... ừ...." - Thiên ngượng ngùng.
"Cám ơn anh" - nó cố gắng nở nụ cười
"Cô đừng cố cười, trông xấu lắm." - Thiên đỏ hết mặt. "Muốn tôi giữ bí mật, cô phải thực hiện 1 điều kiện với tôi, OK?" - thiên cười nham hiểm.
MÌNH ĐỔI TÊN TRUYỆN NHA CÁC BẠN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top