Rung Động
Căn nhà nhỏ trên sườn đồi hương khói tỏa liêu xiêu bao quanh rực rỡ màu sắc ...cô gái hì hục bên căn bếp nhỏ ,chiếc nồi cháo sôi sùng sục,mùi hương nhẹ thoảng đến bên trong giường tre cũ kĩ,,,Chạy dọc vào sống mũi ...ánh nắng ban mai ngại ngùng len lỏi vào tấm ván gỗ chiếu vào khuôn mặt thanh tú say xát vài vết thương.Anh mở mắt ...vì tiếng lạch cạch ở đằng sau nhà .Nhìn ngó một lúc ,một căn nhà gỗ cũ.,vài cái bàn tre,chiếc nón lá treo ngay trên tường,cái bình nhỏ có những bông hoa dại tim tím được cắm gọn gàng.Anh choàng dậy ...lết khỏi căn phòng bước ra tới cửa sau.Trước mặt anh,là cô gái nhỏ với khuôn mặt đáng yêu vài chấm than bếp đen lên cái mũi,đôi môi đỏ mọng đang bưng chén cháo đưa cho anh.Anh mỉm cười nhưng đáp lại đôi mắt lạnh lùng nhìn anh.Cầm vội chén cháo nhỏ ,anh ngập ngừng :
--Là em đã cứu tôi sao?
Cô dừng lại gật đầu rồi bước thẳng ra cánh cửa màu nâu trong sự hụt hẫng của chàng trai lạ.Ăn nhanh chén cháo đơn giản nhưng sao thấy lòng ấm áp lạ thường. Cầm vội chiếc nón anh chạy ra tìm cô gái kỳ lạ.Anh chạy trên đồi xanh nơi trải dài có những bông hoa dại màu tím rực rỡ, anh đứng lại khi nhìn thấy Cô.Xung quanh em là đàn dê trắng ,còn cô đang chạy nô đùa như 1 đứa trẻ háo hức mới từ thành phố xa xôi về quê .Anh lại gần ...đưa cái nón che tia nắng đang hắt vào mặt cô.
--Em quên mang nón rồi này!
Cô đưa mắt nhìn anh thẹn thùng.Hai người bước đi trên đám cỏ non còn mơn mơn giọt sương lạnh.
--Sao anh lại ngất bên bờ suối dưới đồi? Giọng nói thanh thoát làm tim chàng khựng lại.
--À ...anh ...anh là phượt thủ đang đi qua ngọn đồi đó k may sảy chân ngã.Anh lắp bắp trả lời.Anh chợt nghĩ còn sống được như là 1 kỳ tích.
--- Em tên gì? Chàng trai nhẹ nhàng hỏi lại cô
--Tú Anh
Tú Anh à? Còn anh là Triệu Phong
--Anh dưỡng thương thêm vài ngày thì hãy về,chân phải anh bị nặng đó.
Vài ngày được bên "cô gái kỳ lạ" anh như về với tuổi thơ vậy.Sáng ăn cháo rau ,trưa ăn cá ,tối còn được ăn đĩa rau xào tự tay cô gái và anh hái ngoài đồi với món canh anh không biết tên.Sáng thấy cô gái vội thả đàn dê,cho gà ăn ,rồi đi chăm bón luống rau nhưng tất cả hành động lặp lại nó cứ đáng yêu đôi khi nét vụng về làm anh phải đứng 1 góc cười mỉm .Nhà nhỏ và giường nằm hơi khó chịu vì làm bằng tre cứ quay đầu lại là thấy cô gái nằm ngủ ngon lành bên kia vách làm anh thấy yên lòng chìm vào giấc ngủ.Anh đã biết thì ra cô gái ngày trước sống cùng ông nội nhưng 3 năm trước ông đã mất vì tai nạn ở ngoại thành,câu chuyện về" cô gái kỳ lạ" anh đã được nghe qua lời kể của các cô chú bán hàng trong khu chợ khi anh đang cùng Tú Anh xuống thị trấn mua thêm đồ sinh hoạt
--Cô bé Tú Anh ngoan hiền lắm.
--Tội thân con bé phải sống đơn độc lủi thủi trong ngần đấy năm.Một chú lại xen vào nói với Phong
.Anh quay lại thấy khuôn mặt buồn rầu ,đôi mắt long lanh giọt nước đang sắp ứa ra thành dòng chảy.Anh đưa vội tay định lau thì Tú Anh đã quay mặt đi.Trong lòng anh sao lại thế ?Cái cảm giác muốn được dõi theo ,được che chở cho cô bé nhỏ mang trái tim đầy thương tổn.Anh chạy tới nắm lấy tay cô gái thẳng thắn nói :
--Anh sẽ bảo vệ em
Chẳng biết đó có phải là lời hứa hay lời nói an ủi dành cho cô gái đầy bất hạnh.Nhưng tất cả... Tất cả đang dần khởi đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc trong đoạn đường tương lai dài đằng đẵng phía trước mà Phong sẽ đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top