CÔ GÁI GIỮA RỪNG SÂU

Trong một cuộc phiêu lưu, tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, tôi vô tình bị lạc vào cánh rừng sâu.

Đó là một cánh rừng hoang vu, rộng lớn mà người ta hay bảo là vùng đất của sự đau thương, chết chóc!

Trước mắt tôi lúc này là một màn đêm mịt mù, u tối.
Không gian yên tĩnh đến rợn người.
Trước màn đêm chỉ toàn là bóng đen ấy, tôi nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng tán cây lung lay, xào xạc. Ở đâu đó, vang lên tiếng chó hú, tiếng mèo kêu ỉ oi vọng lại.

Đứng lặng trong khung cảnh ấy, tôi chợt nhận ra, vì sao sáng nhất vẫn đêm đêm tỏa sáng cùng tôi đã bị áng mây mù, âm u kia che lấp từ khi nào.

Bóng đêm dường như là chúa tể, chiếm lĩnh tất cả mọi vật, chẳng để le lói, lọt vào một tia ánh sáng dù là nhỏ nhoi. Ngôi sao của tôi cũng vì thế mà ẩn mình biến mất.

Khí trời mỗi lúc một lạnh. Có lẽ, hôm nay sẽ mưa với những giọt nước nặng trĩu, lạnh lẽo đến tái tê người.

Mọi thứ bỗng dưng lặng hẳn.

Một mình tôi cô độc trước đất trời.

Tôi bắt đầu thấy gai óc mình dần nổi lên. Sống lưng tự nhiên lạnh cóng như có ai đó đang chạm vào bằng bàn tay gầy gò, ẩm ướt.

Giữa lúc đó, từ xa xa, vang võng lên tiếng khóc thút thít như đang uất hận, nghẹn ngào của một cô gái trẻ, mỗi lúc một to rồi lại nhỏ và rồi im dần vào bóng tối.

Mưa bắt đầu rơi!

Trời sầm!
Mèo hú!
Chó tru!
Sấm chớt liên hồi!

Từng tia sét dữ dội như muốn cào cấu, rạch xé bầu trời thành đôi cho thỏa cơn giận dữ.

Nhìn vào xa xăm, trong ánh sáng lóe lên từ tia lửa điện.
Lúc ẩn, lúc hiện, lúc rõ, lúc mờ bóng hình một cô gái với mái tóc dài cùng gương mặt tái mét, đang phất phơ dưới tán cây và chìa đôi tay dài nhưng chỉ còn là những khúc xương khô về phía tôi.
Đôi mắt hốc sâu, đỏ ngầu, sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều, tha thiết như cần một cái nắm tay, một cái ôm lấy, cần một người cho hơi ấm tựa vào.
Cô gái ấy dần dần tiến tới tôi mỗi lúc một gần, tiếng khóc than mỗi lúc một lớn.
Và khi đến ngay trước mắt tôi lúc này chỉ còn là một bộ xương khô trơ trọi với trái tim đầy nứt nẻ và vẫn đang rỉ máu.
Máu loang ra, nhuốm đỏ cả những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại chưa tan dưới đất.

Giật mình, bật tỉnh!

Mơ! Hóa ra tôi đang mơ!

Mọi thứ chỉ đang tái hiện lên trong trí óc của một kẻ mê tưởng tượng.

Bên ngoài cửa sổ kia, ngôi sao yêu dấu của tôi vẫn đang sáng, vẫn đang ở cạnh tôi, lấp lánh cùng vô vàn vì sao nhỏ vây quanh khác!

Khóe môi cong lên, mĩm cười mãn nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: