anh thích em
Tôi nhanh chóng lên phòng
Thây đồ các thứ rồi đi ngủ
Tua nhanh xíu nha
Tôi ở đay cũng được gần hai tháng rồi cứ cảm thấy anh Phúc rất quan tâm lo lắng anh rất dễ thương có lẽ vì vậy mà tôi đã rung động
tôi thức dạy thay bộ đồ đi học búi hai chùm tóc hai bên tô một ít son đỏ cam rồi xuốn nhà cũng không biết hông qua chị kiều về khi nào ( mị mới nhận ra tên bà nữ phụ giống bến ninh kiều ở cần thơ nên mị sẽ đổi tên bã lại là lâm kiều )
Tôi đến trường
Vào lớp tôi mệt mỏi ngồi vào bàn nằm xuốn
Đăng : sao vậy nay không khoẻ à
Tôi : hơi mệt thôi à mà chút nữa cậu cho mình muỗng tập chép bài nha
Đăng : ok
Từ đâu một chàng trai đi đến cầm lấy tay tôi
Tôi vội vàng rút ra
Tôi : cậu là ai muốn ăn đòn à
Khải : tôi là khải tôi xem cậu là crush đó
Tôi : tôi với cậu mới gặp nhau làm crush đc điên à
Khải : cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không
Tôi : sến súa mà nhìn cậu quen lấm... A nhớ rồi cái tên ảo tưởng.
Khải : lúc đó là do hiểu lầm thôi
Tôi : thôi thôi mệt quá hiểu làm gì để tôi yên
Khải nghĩ
Tỏ tình cô ấy sẽ chết ngất vì mình
Ra về tôi đan đi ra cổng với đăng thì khải chạy lại cầm một bó hoa quỳ xuốn đương nhiên có rất nhìu nữ sinh đan bu xung qua
Khải : mình thích cậu
Tôi : cậu điên à vừa gặp cậu nghĩ tôi dễ dãi à
Khải : cậu kh thấy tôi đẹp sao các nữ sinh ở đây điều yêu thích tôi
Tôi : cậu tự luyến vừa thôi ai thấy cậu đẹp nhưng tôi thì kh
Khải : cậu....
Ngây lúc ấy anh Phúc chạy mô tô vào nước xuốn kéo tôi lên xe rồi phóng đi nhanh
Phúc : cậu ta là ai
Tôi : em kh biết
Phúc : cậu ta tỏ tình với em sao
Tôi : dạ
Phúc : em có đồng ý kh
Tôi : đương nhiên là không em đâu có biết cậu ta
Phúc : ngoan
Tôi :????
Rồi anh đưa tôi về nhà
Về đến nhà tôi liền đi vào tấm rửa thây đồ rồi xuốn bàn ăn ngồi ăn cùng mn từ lúc về nhà mặc anh Phúc cứ đỏ trán thì nóng nhưng anh lại nói không sao nên mn cx kh lo mấy
Chuông cửa
Tôi : để em ra mở cửa
Tôi ra mở cửa lại là lâm kiều
Kiều : Phúc đâu
Tôi : trong nhà
Cô chạy thẳng vào nhà ngồi vào chiết ghế của tôi lúc nãy tôi thấy vậy cung thôi đi một mạnh lên phòng
Phúc : em vẫn còn chưa ăn gì mà Namy
Tôi : thôi để chị kiều ăn đi em kh đói
Phúc : không được cả ngày không ăn....
Lâm kiều : cô ấy đã nói vậy rồi anh này từ nay em sẽ đến đây thường xuyên.
Phúc : ai cho
Thành : chị tôn trọng mn chút đi
Lâm kiều : làm gì căng vậy
Phúc : cô về đi
Lâm kiều : đc rồi hôm nay không phiền anh vậy
Rồi cô ta cx chịu về
Anh Phúc lấy đồ ăn đem lên phòng tôi
Cóc cóc
Phúc : anh vào nhá
Tôi : vâng ạ
Anh bước vào tôi bỏ cuốn sách dày đan đọc xuốn
Phúc : em ăn cơm đi
Tôi :sao anh lại đem lên đây xíu em đói em cx tự xuốn ăn được mà
Phúc : e.m phải.. Ăn.. Đi
Giộng anh từ từ yếu đần rồi anh ngã xuốn giường
Tôi : anh Phúc anh sao vậy
Phúc : anh.. Kh.. Sao
Tôi : mọi người ơi
Khi anh Phúc mở mắc ra anh đã ở bệnh viện
Tay tôi vẫn cầm tay anh rồi ngủ gục
Anh suy nghĩ
Cô bé ngốc này anh thích em anh thật sự rất thích em em vẫn không nhận ra sao
Tôi tỉnh dậy
Tôi : anh tỉnh rồi hả
Phúc giật mình
Phúc : ờ ờ
Tôi : anh đói không em đi mua cháo cho anh ăn
Phúc : em ở lại với anh đi đừng đi
Rồi anh nắm chặc tay tôi
++++++++*******++++++++
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top