Trả nợ

Đêm khuya tịch vắng,  lúc chạy ra khỏi biệt thự của anh ta, cô đã vì quá muốn rời khỏi nơi này nên cũng không mang dép vào liền chạy chân trần đi. Nhưng tại sao lại lạ vậy,  sao cô ko có cảm giác khó chịu hay gì gì khác mà sao cảm thấy đi chân trần như thế này lại vô cùng thân thuộc. Chẳng lẽ lúc trước mình nghèo vậy saoHay mình  sở thích lạ?? Thật khó hiểu...

Cô cứ đi , đi mãi, đôi chân từng bước từng bước đi về phía trước.  Cô ko bt giờ mình phải đi đâu nhưng cô ko muốn nhìn mặt anh ta-lạnh lùng... Cô sợ... Cô mặc bộ pijama mỏng manh,  đầu quấn băng đi trên hè phố. Cô định nhờ ai đó qua đường chở mình đi xa nơi này. Nhưng sao con đường này lại ko có bóng dáng một ai cả,  hoang vu hẻo lánh như vùng núi vậy, tuy đèn sáng trưng nhưng chả ai đi qua đường này. Cô đi tiếp... Sẽ tới thôi, sẽ có người đi qua đây thôi.  Cô tự nhủ với chính mình. Ko biết đã qua bao lâu cũng ko thấy có bóng dáng ai cả. Cô nhớ ra rằng mình chưa ăn gì cũng chưa uống thuốc.  Đầu cô cứ quay cuồng... Ai... có ai.. cứu tôi... Thế là cô ngất lịm đi.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã là bình minh, cô đang nằm trong căn phòng toàn màu trắng. Mình chết rồi ư??  Ko phải chứ?? Ngoài cửa có tiếng động, cô nhìn ra ngoài.
- Cô tỉnh rồi à??  Còn đau ở đâu ko??
Ôi trờianh ta đẹp trai quá. Làn da,  đôi mắtchiếc mũi bờ môi... Quá hoàn hảo... ( chj ơi mê zai qué 😆😆)
- Cô ơi!! Quơ quơ tay trước mặt cô
-À... À vâng... Anh là...
- Tôi là Vũ Cửu Niên,  rất vui được gặp cô. Anh ta vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt cô
- Chào anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi.  Cô cũng theo phép lịch sự nắm lấy. Oh mansao da anh ta mềm vậy?!Sờ sướng dễ sợ( Cho e xin ạ==)
- Cô tên gì?  Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?
- Tôi... Tôi tên... Nhan...  Lấy đại cái tên  vậy còn nhà... Umk cũng ko thể làm phiền anh ta( anh Niên í ạ) thui nói đại đi.
-Nhà tôi cũng gần cho nên xíu tôi tự về được rồi. 
- Nhưng cô bị thương nặng như vậy... À sao cô lại bị như vậy thế??
- Việc này... Umk chuyện riêng tôi ko nói được ko??
- À vâng cô ko nói tôi cũng ko ép. Vậy cô cứ tịnh dưỡng đi, khi nào thấy đỡ rồi thì đi về cũng ko muộn.
gái nàykhuôn mặt nhìn biết nhân khuynh nước khuynh thành nhưng thân người thì gầy , yếu ớtcòn cả vết thương dài trên đầu vết bầm tím trên hai cánh tay... ấy  đang cố giấu chuyện j đó...

- Thôi tôi muốn về nhà.  Tạm biệt.
-Khoan đã,  cô hãy thay bộ đồ này đi,  ngoài trời lạnh lắm.
- Cảm ơn. Tôi sẽ ko quên ơn anh
-Ko có j,  nếu có gặp lại nhất định tôi sẽ mời cô ăn cơm coi như duyên đi.
-Vâng vậy tôi xin đi trước.

Cô thay bộ áo quần trên người bằng một chiếc quần jean và áo thun đơn giản nhưng vô cùng thoải mái. Cô nghĩ:" Hazz phải đi kiếm việc trả nợ cho anh ta, mình ko muốn ngày nào cũng nhìn khuôn mặt ấy sống, chắc chết quá. "

-Cô ơi,  nhận cháu đi mà,  cháu chăm chỉ lắm.
- Cô đi nơi khác giùm tôi.  Người cô gầy gò thế làm được gì.
- Cháu sẽ chăm chỉ mà cô!
- Đi nhanh giùm tôi. Xúi quẩy quá. Cô đành bước đi,  hết cửa hàng này đến quán khác,  k ai nhận cô cả. Chẳng lẻ mình gầy vậy sao, mình cũng  được nhiều việc . Làm sao đâyphải trả nợ cho anh tak mình sẽ bj đi ... Hazz nhắc mới nhớAnh ta nói chỉ cần mình nấu ăn cho anh ta 3 tháng hết nợHay mình cứ coi thấy như đi, giờ cũng hết cách rồi.

Trở về biệt thự của người kia,  giờ cô mới để ý thì ra biệt thự này có tên, Mạc viên.  Cái tên nghe k đủ lạnh rồi.  Cô bước lên bấm chuông. Tự nhiên cánh cổng rộng từ từ mở ra.  Cô bước vào trong, đi dọc hai thảm cỏ xanh mướt,  bước vào bên trong. Người hầu chạy ra:
-Thưa cô, thiếu gia đang đợi cô ở thư phòng,  tôi đưa cô vào.
-Vâng. Cảm ơn chj

- Thưa cô,  đây là thư phòng, cô vào đi ạ. Vậy tôi đi trước.
- À... Dạ vâng
Cô đưa tay gõ " cốc cốc cốc",cửa thư phòng tự mở ra,  cửa k khóa. Cô bước vào trong, trong thư phòng k có ai cả.  Cô nhìn xung quanh... Wowww chỗ này nhiều sách quá, hình như sách k bụi nào. Cô đưa tay định lấy quyển sách xuống thì...
- Cô đang làm cái quái j vậy??
Cô giật mình quay lưng lại làm rớt quyển sách xuống đất. Cô nhìn anh ta,  chỉ thấy mặt anh ta đen đi. Rồi....
- Cô bước ra ngoài cho tôi.
Anh ta rống lên như xả hết cơn giận. Chỉ rớt quyển sách thôi cần phải vậy k. Quá đáng.
- Ra thì ra,  k cần đuổi, tôi cũng đi.
Cô quay phắt người mở cửa đi ra ngoài. Anh ta sạch quá mức rồi đó, quái dị,  đồ chết bầm,  đồ điên. Cô vừa đi vừa lầu bầu chửi.  Trong này,  anh ta cứ liên tục hắt xì...Cô ra phòng khách ngồi xuống đó,  đưa tay với cốc nước uống một ngụm thật to, cho cục tức trôi xuống.

Anh ta từ trên lầu bước xuống. Mặc một bộ đồ ngủ, tóc anh ta ướt, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng... Nhưng giờ cô mới nhận ra thì ra anh ta đẹp trai đến vậy,  đẹp hơn cả anh chàng cứu cô,  như ngôi sao điện ảnh quá. Bổng có người nói
- Ngậm miệng cô lại,  rớt nước miến hết rồi.  Cô nhìn cái j?
- À... Tôi có nhìn... Có nhìn cái j đâu. Tôi chỉ... Chỉ...
- Chỉ cái j?  có việc j nói đi?
- À,  quên mất, anh nói tôi nấu ăn cho anh ba tháng thì nợ đó coi như xóa đúng k? Cái đó tôi.... Đồng í.
-Muộn rồi,  k phải cô nói cô k làm,  kiếm tiền trả tôi. Giờ đã quá muộn rồi.
- Nhưng... Tôi...
- Cô sẽ được làm với một điều kiện.
- Điều kiện j?
-Cô năm nay 20 tuổi, 3 tháng nữa cô 21 tuổi.  Lúc đó,  cô phải làm người phụ nữ của tôi.
-Hả... Anh có bị điên k. Anh nghĩ cái j vậy?
- Vậy là cô k đồng ý?
-Đơn nhiên. Tôi đâu bị điên. Hưzz
Tự nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân,  ba người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi vào.  Một trong ba người họ nói:
-Cô có phải là Gia Ngọc Hy?
Cô k hiểu có chuyện j xảy ra nhưng cô cũng trả lời.
- Tôi k biết... Tôi k nhớ j cả
- Thưa cô,  cô bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản của ông Mạc Dịch Phong đây, cô theo chúng tôi về để điều tra.
-Tôi... Anh...
Cô bị bắt , hai tay bị còng lại... Cô quay đầu nhìn về anh ta... Khuôn mặt đó,  cô sẽ nhớ. Anh ngồi đó nhìn cô bị đưa đi, chân thì chuẩn bị đứng dậy... Mình sao vậy,cô ta là ai chứ,  cho cô ta học được một bài học nhớ đời.

Cô bị đưa đến cục cảnh sát,  rồi bị giam vào một phòng tạm giam. Cô ngồi phịch xuống một góc,  ôm mặt. Tại sao anh ta làm vậy,  đáng chết, đồ điên,  tôi chửi trăm đời nhà anh đồ chết bầm. Buổi tối cô nằm trong căn phòng lạnh ngắt, chiếc chiếu mốc meo,  chăn thì hôi mùi ẩm  mốc khó chịu. Cô đàng phải ngôi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ bé tí ở trên,  hai dòng lệ chảy dài. Mình k quen ai lại mất trí nhớ,  ba mẹ mình đâu,  người thân của mình đâu. Giờ mình chỉ quen mình anh ta,  nhưng anh ta lại là người tống mình vào tù. Ai sẽ cứu mình đây... Cô dựa đầu vào tường thiếp đi. Ngủ nhưng hai dòng lệ vẫn k ngừng rơi... Từng giọt long lanh chạy dọc bờ má...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top