Nợ

- Thưa Ngài,  tôi đã tiêm cho cô ấy liều thuốc an thần. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau 3 h nữa.
Chú Hoàng vừa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp anh ta đã đứng ở đó. Báo cáo xong tình hình,  theo thói quen làm việc bấy lâu nay,  chú thối lui. Bỗng một giọng nói lạnh buốt thốt ra làm chú giật mình.
- Cô ấy làm sao vậy??
Chú Hoàng vô cùng bất ngờ,  mắt chữ A miệng chữ O , người cứng đờ. " Trời ơi!!  Tôi nghe lầm hay tai tôi bị j??  Ngài ấy vừa mới hỏi chuyện của cô gái kia sao??"
- Tôi hỏi cô ấy bị làm sao??  Ko nghe rõ??? Lời nói kia kéo chú Hoàng trở về hiện tại,  chú ấp úng trả lời:
- à... Cô ấy... cô ấy sốc sau chuyện đụng xe đó,  cộng thêm có một vết thương dài trên đầu gây tụ máu, còn lại chỉ trầy xước ngoài da. Tạm thời cô ấy sẽ mất đi trí nhớ 1 thời gian,  còn... um...
- Nói!  Ko cần ấp úng.
- Cô ấy khi nào nhớ lại thì cái đó tôi cũng chưa chắc được,  tùy vào nghị lực của cô ấy. Cách tốt nhất là cho cô ấy tiếp xúc với những thứ thân thuộc trước đây.
Đáp lại chú chỉ là sự im lặng, ko tiếng động nào.
- Tôi xin thối lui ạ.
Anh ta bước vào phòng,  căn phòng rộng toàn màu đen,  chiếc giường tròn rộng ở giữa. Trên giường,  một cô gái thân người gầy ốm, da dẻ trắng xanh, trên tay còn có nhiều vết bầm tím dày đặc, trên đầu quấn băng màu trắng, trán nhăn lại vì lo sợ điều j đó.
Anh ta từ từ tiến lai gần chiếc giường,  đứng đó, rồi đưa tay tới trán cô, xoa nhẹ hàng lông mày. Tìm được hơi ấm và sự dịu dàng,  hai hàng lông mày từ từ giãn ra.
Nhưng vì biểu hiện của cô, bàn tay anh ta dừng ở trước trán cô,  sau đó rút tay về,  xoay người đi ra khỏi phòng.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Cô tỉnh dậy,  chưa thích ứng với ánh sáng cô lấy tay dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.
-A đau quá...
Cố nén cảm giác chóng vánh ở đầu, cô dò xét xung quanh. Bỗng có người mở cửa bước vào.
-Thưa tiểu thư, đây là thuốc và đồ ăn ạ.  Cô ăn cho mau khỏe ạ.
- À... Cảm ơn.
Cô giúp việc quay đầu thì...
-À cô ơi.  Đây là đâu??
-Thưa tiểu thư,  đây là nhà của thiếu gia chúng tôi.
- Thiếu gia?? Anh ta là ai??
- Cái này... Việc này tôi không nói được ạ.
- Vâng.
Ngọc Hy suy nghĩ:" cô ấy nói ko được!?? Rốt cuộc anh ta là ai?? "
Nhìn tô cháo ngun ngút khói trên bàn, cô chỉ ngồi đó.  Cô ko thấy đói và cũng ko muốn ăn. " mình là ai,  sao mình ko nhớ j hết.  Còn nữa mình sao lại ra thành thế này? Ai đã cứu mình? " . Trong đầu cô giờ cả một đống câu hỏi,  nhưng ko ai trả lời thắc mắc của cô cả. Cô ngồi buồn chán,  ko biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Trời chuyển dần tối.  Chiếc xe xa hoa từ từ tiến vào biệt thự.
-Thưa cậu chủ,  tôi đã đưa cháo và thuốc lên phòng,  nhưng cô ấy không ăn cũng ko uống thuốc ạ. Anh ta ko nói gì chỉ đi lên lầu. Cô giúp việc từ từ thở ra.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một thân người cao lớn bước vào che đi ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng. Nhìn tới bàn bên cạnh giường, tô cháo còn đó,  thuốc vẫn còn đó. Anh ta đi tới sofa rồi ngồi xuống.  Một lúc sau cô tỉnh dậy,  chỉ thấy một thân người đàn ông ngồi hướng ra cửa sổ.
- Anh là ai??
Ko có tiếng trả lời,  cô tiếp tục hỏi:
- Là anh cứu tôi à?
Anh ta cũng ko trả lời,  cô tiếp tục nói:
- Anh bị câm sao?
Anh ta từ từ xoay người lại trả lời:
- Tôi là ai cô ko cần biết, tôi cứu cô,  cô nợ tôi. Và tôi k bị câm
- oh,  xin lỗi tôi thấy anh ko trả lời tôi tưởng anh bị câm.
- đó là câu nói về người đã cứu cô??
- À, tôi ko có í đó.  Nhưng mà anh cứu tôi thế có biết tôi là ai ko??
-Cô?? Tôi ko biết. Tôi chỉ biết cô nợ tôi 10 triệu nhân dân tệ.
- Cái gì?? 10 triệu,  anh có bị điên ko??
- Long...
Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông mặc áo quần đen, đưa lên một xấp tài liệu.
-Đây là gì?  Cô nhận lấy và hỏi
Người đàn ông áo đen trả lời:
- Đây là danh sách cô nợ cậu chủ
-Cái gì,  tôi làm hư chiếc xe? Giá của nó sao cao vậy?  Còn có cả tiền tổn thất tinh thần? Anh đùa tôi à?
Đến lượt anh ta trả lời :
- Tôi ko lừa cô, đây là cô nợ tôi. Cô bắt buộc phải trả. Cô chỉ cần nấu ăn cho tôi ngày 3 bữa trong 3 tháng món nợ này coi như khấu trừ. Còn nữa phải tuân theo lời tôi và theo bảng nội dung này.
Anh ta vứt qua cho tôi một xấp giấy.
- Nhưng.... Nhưng tôi đang...Còn nữa sao nhiều vậy,  tôi làm sao nhớ.
- Ko vội,  khi nào cô khỏe rồi làm cũng được, cô phải cố mà nhớ nhưng nếu cô vi phạm thì cô phải lo đủ tiền trả cho tôi.
-Tôi...tôi ko làm.
- Cô ko làm?? Gọi vào.
- Vâng.   Người áo đen ra ngoài và bước vào cùng 1 người nữa.
- Chào cô,  tôi là luật sư Thái,  đảm nhiệm việc cô có nợ thân chủ của tôi- anh Mạc Dịch Phong một số tiền.  Nếu sau 3 ngày cô ko trả đủ tiền,  thì chúng tôi sẽ nhờ pháp luật xử lí.
- Tôi... Tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả cho hắn ta.
Cô nói xong thì ngồi dậy,  mặc sự đau đớn truyền từ đầu,  cô bỏ chạy ra khỏi phòng.
- Cậu chủ,  tôi có cần...
- Để cho cô ta đi, cô ta sẽ trở lại.
- Vâng. Vậy chúng tôi xin lui.
" Cô định chạy?? Để xem cô sẽ làm gì? " Anh ta nhếch mép nhấp ngụm rượu hổ phách. Hình dáng anh ta dần dần hòa vào không gian đen tối, tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top