Chương 11: Buổi tan trường

Suốt cả quãng thời gian bài thuyết trình diễn ra, chúng tôi gần như không nhận được sự chú ý nào cả.

Trong lúc thầy ở vị trí bàn đầu tập trung theo dõi bài của chúng tôi, bên dưới các bạn học sinh có bạn thì nằm gục, có bạn thì nói chuyện, thậm chí có bạn còn sử dụng điện thoại di động ngay trong tiết cứ như không có gì.

Khi đến phần câu hỏi, không một cánh tay nào giơ lên để xung phong trả lời, cuối cùng cả hai buộc phải tự biên tự diễn vì quá lo ngại việc mời bất kì ai. Cứ như thế, cả quá trình diễn ra vô cùng nhàm chán.

Vậy là bài đã thành công trên con điểm, thế nhưng nếu xét về thực tế... chúng tôi đã thất bại hoàn toàn...

...

Giờ ra về đã đến, trên sân tràn ngập những bạn học sinh mang cặp bước đi chuẩn bị rời trường kết thúc một ngày dài.

Chà, mới đây thôi mà đã hết giờ rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...

Phù... Mệt mỏi quá... cảm giác không muốn bước đi một chút nào...

... Thôi, chắc mình sẽ ngồi đây một lát vậy.

Tôi lựa chọn một băng ghế đá ngẫu nhiên và ngồi xuống đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh mình. Ngắm nhìn dòng người đang dần thưa thớt qua từng phút giây, tôi không khỏi dâng trào cảm giác bình yên khác lạ ở trong tâm hồn mặc cho tiếng ồn náo nhiệt vẫn đang rộn rã ở quanh bên tai.

"Hà... không biết cô ấy có ổn không nhỉ... học ở trong một lớp học như vậy..."

Cả ngày hôm nay tôi không thể xoá khỏi tâm trí của mình cảnh tượng của buổi sáng này. Hình ảnh lớp học vô cùng căng thẳng, chỉ một bài thuyết trình thôi nhưng lại khiến bầu không khí trở nên khó thở cứ như bị bóp nghẹt. Không lẽ ngày nào ở lớp học ấy cũng đều như vậy luôn ư...

... Không... có lẽ không phải lúc nào cũng như vậy... mà có lẽ là vì... người lên thuyết trình chính là cô ấy...

Tại sao họ lại đối xử với Ngân tồi tệ như vậy? Cô ấy nói là vì thứ hạng, thế nhưng liệu đó có phải lý do chính đáng để tẩy chay một thành viên trong lớp của mình hay không?

... Không thể hiểu được...

Học tập trong một môi trường khốc liệt như vậy... Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy đáng sợ rồi... Từ trước đến nay tôi chưa từng phải đối mặt với hoàn cảnh ấy dù chỉ một lần, chắc hẳn cũng phải khó khăn cho cô ấy lắm. Ấy vậy mà Ngân vẫn giữ vững thứ hạng và nỗ lực học tập, hoàn toàn không cho phép bất cứ thứ gì níu kéo mình lại... Ây chà ngưỡng mộ quá đi...

"Ê Đạt, sao ngồi một mình vậy? Bạn gái mày đâu?"

"Đã bảo mày rồi, tụi tao chỉ là bạn thôi mà. Nói quài nói quài mà sao không ai chịu nghe tao thế nhỉ..."

"... Ê, đừng nói xạo nữa coi."

"Hả!? Bộ nguyên một ngày hôm nay trông tao giống nói xạo lắm à!?"

"À, ý tao là... tao tưởng mày chỉ ngại nói ra trước mặt cô ấy thôi chứ?"

"... Gì vậy chứ... Trong mắt mày tao trông giống như một thằng tồi đến thế sao..."

Không thể tin được tôi lại bị xem thường đến như vậy. Nếu Ngân mà là bạn gái của tôi thì tôi sẽ hét lên cho cả thế giới cùng nghe thấy!!! Không có lý do gì để giấu diếm cả!!!

... Mà... đó không phải là sự thật nên... um...

... Hà...

"Tiếc quá nhỉ. Nhưng mà... ít nhất trông mày có vẻ như thích cô ấy. Tao nói đúng không?"

"... Ừ, đúng rồi."

"Vậy thì tốt. Cố lên anh chàng đang yêu, nắm lấy cô ấy đi! Xem như cả ngày hôm nay là sự cổ vũ của tụi tao dành cho mày!"

"... Cảm ơn mày..."

"Ha! Bạn bè phải thế chứ! Thôi tao về trước đây, cứ ở lại đây đến khi nào mày thích, đến khi chú bảo vệ khoá cổng không cho ra luôn cũng được."

Tuần trước thì ra về ngay tiết đầu tiên tuần này thì đến tối vẫn chưa chịu ra về... Tụi bây đang cố biến tao thành thể loại khùng điên gì vậy...

"Thôi đi đi. Bye."

"Ừ hứ. Bye."

Chà... Quả nhiên... mình thật may mắn khi có những thằng bạn tốt như vầy...

Tôi đưa mắt dõi theo thằng bạn đang mệt mỏi bước đi về phía cổng trường. Khi hình bóng nó cuối cùng cũng khuất dạng, tôi quay trở lại ngắm nhìn mặt sân.

Ở đây chỉ còn lại lác đác một vài bạn ngồi trên hàng ghế đá ngắm nhìn ra ngoài đường phố như đang chờ đợi gia đình. Chà, thật tốt khi nhà của mình ở gần trường. Nhỡ như ngày nào ba mẹ cũng đến đón trễ thế này thì chắc tôi sẽ hoá điên hoá cuồng mất thôi.

... Thôi, đi về nào.

"Ô. Bạn vẫn còn ở đây à?"

Khi tôi vừa đứng lên chuẩn bị bước đi về phía cánh cổng, một giọng nói thân quen bất ngờ vang lên ở phía sau khiến tôi giật cả mình. Quay mặt về sau, tôi trông thấy Ngân đang đứng ở đấy với chiếc cặp ở một bên tay và chùm chìa khoá xe ở tay còn lại.

"Ồ! Xin chào! Cậu xuống trễ quá nhỉ!"

"Mình ở lại trực nhật nên phải về trễ... Còn bạn thì sao? Chờ đợi mình ư?"

"Hừm... Nếu như... mình nói 'ừm' thì sao?"

"Thì mình sẽ nói 'làm phiền bạn rồi'. À, và cả 'tránh xa tôi ra đồ biến thái' hay gì đó giống vậy."

"Hả!? Vậy thì không! Mình không có chờ đợi cậu!"

"... Nói thẳng ra với mình những lời như vậy luôn... Nhẫn tâm quá..."

Ấy chết! Mình lỡ miệng rồi!

"K-Không phải! Ý mình không phải như vậy!"

"Mình-đùa-thôi-mà."

Cái gì!? Cậu chỉ đùa thôi hả!? Thế thì ánh mắt buồn lúc nãy, hành động rũ vai tràn trề thất vọng lúc nãy, chúng là thế nào vậy!?

"Mà, dù có chờ đợi hay không thì cũng thật không phải khi bỏ bạn mà đi riêng một mình. Nếu không phiền, bạn có thể đi cùng với mình ra bãi gửi xe được không?"

"Kaka! Rất vinh dự!"

Không thể tin được! Chỉ một cái ngẫu hứng muốn ngồi lại thêm một lúc nữa thôi mà bây giờ mình đã được về chung với cô gái trong mộng! Thật may mắn quá đi!

A có lẽ nói đi về chung thì hơi quá, dù sao cũng chỉ là một đoạn ngắn ra bãi gửi xe thôi mà. Nhưng thế cũng không sao! Chỉ cần ở bên cô ấy là mình vui lắm rồi!

"Bài thuyết trình buổi sáng hôm nay bạn làm tốt lắm. Xin chúc mừng."

"Cảm ơn! Cậu cũng trông tuyệt lắm đấy! Giọng nói của cậu nhẹ nhàng lưu loát đến mức khiến mình như bị cuốn trôi theo nhịp điệu của bài thơ vậy. Có vài lúc mình thậm chí còn ngỡ rằng mình là người nghe, quên mất đi rằng chúng ta đang cùng nhau thuyết trình nữa cơ mà!"

"... Thì ra đó là lý do khi đến lượt bạn lại trông có vẻ ngơ ngơ đấy à..."

"Hehe. Xin lỗi nhé!"

"... Không."

"Ối! Nhẫn tâm thế!"

Chà... Nếu chỉ một tuần trước thôi mà tôi tưởng tượng ra cái cảnh tôi và Ngân cùng nhau bước đi trò chuyện vui vẻ thì chắc hẳn tôi đã tự tát bản thân một cú cho tỉnh người mất rồi...

Ấy vậy mà... haha... ngay lúc này đây... điều ấy đã trở thành hiện thật...

Suốt một năm dài dằng dẳng... cuối cùng... tôi và Ngân cũng đã trở thành bạn bè... Đây là một bước tiến vĩ đại và vô cùng quan trọng đối với tôi. Thật không thể ngờ một điều tuyệt vời như vầy... lại có thể xảy ra đối với mình...

Với tất cả niềm hy vọng của mình, tôi thành thật mong rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không chỉ dừng lại ở 'chỉ là bạn bè'. Không còn là chàng trai và cô gái trong mộng của chàng ấy, mà sẽ là một thứ gì đó vĩ đại hơn, lớn lao hơn, xa vời hơn...

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Ngay tại lúc này đây, tôi chỉ muốn nói một điều mà thôi...

Thật tốt...

"... khi được làm bạn với cậu... Ngân à..."

"..."

"..."

Hửm, cô ấy đột nhiên dừng lại rồi. Có chuyện gì thế nhỉ?

... Ấy chết! M-Mình vừa nói ra suy nghĩ của mình... đấy ư!?

"X-Xin lỗi! Mình lỡ miệng! Chắc hẳn nó đã khiến cậu bối rối lắm phải không! Ôi trời ơi! Mình thành thật xin lỗi cậu rất nhiều!"

"... Này Đạt."

... Ơ... Sao đột nhiên... cô ấy trở nên nghiêm trọng thế nhỉ...?"

"S-Sao thế? Ngân?"

"... Mình...

... không muốn chúng ta trở thành bạn bè đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top