Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

Dừng xe trước cổng căn biệt thự từng là nhà mình, Bắc Thần Di nhìn qua cửa kính xe thấy nơi này cũng không khác lắm so với 7 năm trước. Cô không thể hạ kính xe, cũng chẳng thể bước ra ngoài, chuyện cô còn sống trở về đây, là bí mật.

Chính tại ngôi nhà này, đã có bao nhiêu nỗi bất hạnh đến với cô.

Năm Bắc Thần Di 6 tuổi, biệt thự này đã tổ chức đám tang cho mẹ cô.

Năm Bắc Thần Di 7 tuổi, biệt thự này tổ chức lễ cưới giữa Bắc Thần Cẩm Quân và Chu Đan Vân, kèm theo một đứa con gái chỉ kém cô 5 tháng tuổi.

2 năm, biệt thự này luôn vang vọng những tiếng chửi bới, tiếng roi đập vùn vụt. Vì bị Bắc Thần Hy hãm hại vu oan nọ kia, suốt mấy tháng trời, trên người cô loang lổ chằng chịt đầy vết đánh, cổ tay xước xát chầy da, có một vài vết còn tứa máu, đôi mắt tươi vui khi mẹ cô còn sống đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, mắt thẫn thờ vô cảm.

Năm Bắc Thần Di 9 tuổi, cô bị chính cha ruột đẩy vào khu huấn luyện tử thần ở nước ngoài, để mặc cô tự sinh tự diệt trong môi trường hoang dã.

Nhớ đến đây, mắt của cô liền trở nên đỏ ngầu, lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên tia sát khí chưa từng có, tay nắm chặt lại thành quyền, hận lúc ấy không thể xông vào đánh cho mỗi người bọn họ tan xương thịt nát.

Cho đến bây giờ, suốt 7 năm ròng rã huấn luyện học dùng các loại vũ khí, các chiêu thức giết người và trình độ học vấn có thể thi được cả đại học ngay lập tức, Bắc Thần Di đã trở thành một người khác.

Cô biết, Bắc Thần Cẩm Quân không dám trực tiếp giết cô, cho nên mới tống cô vào nơi quái quỷ đó. Ông ta hy vọng cô sẽ chết trước miệng thú dữ hoặc trong tay kẻ khác. Nhưng không, hiện tại cô không những không chết mà còn danh bất hư truyền khắp nơi, uy vũ dũng mãnh khiến cả thế giới ngầm đều phải kính nể. Đáng lẽ cô sẽ phải xuất hiện và cười vào mặt ông ta, nhưng cô không muốn làm thế.

Thứ nhất, Bắc Thần lão gia đang bệnh tật, lại còn bị ông ta khống chế, Bắc Thần Cẩm Quân đương nhiên biết tầm quan trọng của gia gia đối với cô, nếu cô manh động thì ông ta sẽ lợi dụng con tin và ép buộc cô về thế bị động ngay tức khắc.

Thứ hai, chỉ xuất hiện chứng tỏ rằng cô vẫn còn sống thì không đủ cho cả ba người bọn họ, những việc bọn họ đã làm với cô, tất cả đều phải trả nợ máu. Nhưng không phải là cho ăn đạn đồng rồi xong, như vậy quá dễ dàng cho họ, muốn trả thù thì phải thời thời khắc khắc hành hạ đến chết, đó là điều đầu tiên cô học được trong khu huấn luyện tử thần.

Xoa dịu nỗi hận thấu xương của mình, Bắc Thần Di rồ ga, gạt cần phóng xe đi. Trên đường quốc lộ, cô lái xe với vận tốc 100km/h, cũng chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, tâm trạng cô không tốt, thật sự rất muốn giải khuây.

Lái xe quay về khách sạn nghỉ ngơi, vừa vào trong phòng, khuyên tai hình kim cương màu đen của Bắc Thần Di rung lên. Không cần nhìn màn hình vẫn biết, chỉ có người trong bang mới gọi qua thiết bị liên lạc tối tân nhất này, thứ mà Cecilia đã tự chế tạo ra.

Bắc Thần Di nhấn nút nghe ở mặt sau, lập tức có một âm thanh đầy hứng khởi truyền tới, kêu tên cô. "Bắc Thần Di." Đây xác định là giọng của Cecilia mỹ nhân.

"Cecilia mỹ nhân, tớ về tới nơi rồi. Mọi chuyện cậu lo ổn thỏa rồi chứ?"

"Yên tâm, cậu chỉ việc làm y như kế hoạch là được. Có điều, tớ có chút thông tin về mẹ cậu đấy. Muốn nghe không?" Nhắc tới đây, giọng Cecilia dịu hẳn đi, thanh âm dè dặt, cô biết đây là điểm nhạy cảm của Bắc Thần Di.

Nghe Cecilia nói vậy, trong mắt Bắc Thần Di lóe lên một tia sáng rồi lại trở lại bình thường, nhanh như kiểu người ta nhìn vào như bị ảo giác. Cô im lặng, ra hiệu cho Cecilia nói tiếp.

"Mới gần đây, tớ tìm ra một bài báo trên mạng đã bị chính phủ phong tỏa từ nhiều năm trước, bài báo nói rằng mẹ cậu, Cố Thanh Y, là tam tiểu thư gia tộc Cố gia đã bị sụp đổ 12 năm về trước trong một vụ thảm sát diệt tộc."
Vẻ mặt của Cecilia bên này trở nên ngưng trọng. "Tuy nhiên, thủ phạm gây ra vụ việc này đã được cục tình báo MSS điều tra ra nhưng hắn lại không bị khởi tố. Bài báo cũng không ghi rõ danh tính là ai." Rồi cúp luôn điện thoại.

Bắc Thần Di có chút ngạc nhiên, mẹ cô lại là người của một trong bốn đại gia tộc cổ đại Trung Quốc, tứ đại gia tộc cổ đại này tượng trưng cho 4 vị thần trong truyền thuyết là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ, có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho quốc gia, những thông tin liên quan tới họ đều được cục tình báo MSS phong tỏa, Cecilia là một tiến sĩ khoa học, cũng là một hacker tối cao nhất Trung Quốc, vậy mà phải mất mấy tháng mới điều tra ra được việc này. Hơn nữa, hung thủ lại không bị khởi tố, danh tính không xác định, phải là một người liên quan đến chính phủ hoặc MSS thì mới có thể miễn tội nếu như tội này không ảnh hưởng tới họ hoặc dân, nhưng đây là thảm sát, làm sao lại không truy cứu được?

Bắc Thần Di bóp trán, khuôn mặt mệt mỏi. Cô lại đứng dậy, xông vào phòng thay đồ, một lát sau trở ra liền xuống tầng lái xe đi.

Tại quán bar Mị Hoặc, một cô gái trông cực kỳ xinh đẹp gọi liền mấy chai Hannessy, uống say mèm. Mái tóc vàng óng ả lấp lánh dưới ánh đèn, đôi môi anh đào khẽ mở, đôi mắt vì rượu mà trở nên phiêu tình quyến rũ, tay đung đưa ly rượu chứa chất lỏng màu hổ phách, cực kỳ hút hồn. Đó chính là Bắc Thần Di. Tâm trạng cô đang xuống dốc trầm trọng. Bình thường tửu lượng cô rất tốt, nhưng hôm nay lại chẳng tốt chút nào, 2 chai đã say bí tỉ.

Ngay lập tức, bên cạnh liền xuất hiện một tên cóc ghẻ.

"Em gái, sao lại ngồi uống rượu một mình vậy? Hay để anh uống cùng em nhé." Anh ta ngả ngớn, định quàng tay qua eo cô. Bắc Thần Di tuy say nhưng não vẫn rất tỉnh táo, liền tránh được bàn tay bẩn thỉu của gã. Thắt lưng của Huyết Dạ không phải ai cũng có thể động vào.

Gã không chịu bỏ cuộc, lại một lần đưa tay chạm vào người cô. Vốn tâm trạng không tốt, lại còn gặp một tên háo sắc, hơi men làm nóng máu, ngay lập tức Bắc Thần Di bắt được tay của gã kia, bàn tay nhỏ bé không nhanh không chậm vặn ngược tay hắn ra sau, gã kêu oai oái.

Bắc Thần Di nhếch mép cười lạnh. Giọng khàn hẳn đi. "Đúng là cặn bã."

Gã kia cảm thấy như bị vũ nhục, tay vừa được thả ra liền định vung lên đánh ngã cô, tất nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của cô, tiện trên tay đang cầm ly rượu, Bắc Thần Di dơ lên đập thẳng vào mặt hắn. Ly thủy tinh vỡ vụn, một dòng máu nhỏ chảy xuống, gã đau quá liền chạy biến đi. Mấy anh bartender và những người chứng kiến màn cảnh đẹp đẽ này há mồm ngạc nhiên như sắp rơi cả hàm. Một nữ sinh say rượu đánh tan nát một gã côn đồ, chuyện này không tầm thường chút nào đâu nha.

Bắc Thần Di giải tỏa cơn giận xong, chẳng thèm để ý người khác, hơi mím môi lại, đảo mắt xung quanh rồi đi xuống sàn nhảy hòa mình vào điệu nhạc như không có chuyện gì xảy ra.

Tại một phòng bí mật trên tầng lầu, Âu Dương Phong Diệp đang quan sát camera ngay từ đầu đã chú ý tới cô gái nhìn dáng cấp ba mà lại ăn mặc táo bạo thế này, không biết vì cái gì mà hắn cảm thấy trên người cô gái này xuất hiện một luồng khí lạ chỉ có thể thấy của một người từng trải, sau khi chứng kiến con mồi của mình tuy say rượu nhưng chỉ với tay không và ly rượu có thể đánh tàn tật một gã côn đồ to con, trong mắt liền nổi tia hứng thú, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác gió bỏ xuống lầu, đi tới cạnh ghế của Bắc Thần Di mà ngồi xuống.

Bắc Thần Di sau khi đã nhảy chán chê liền chui tọt vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo để vào uống nốt chai Hannessy còn lại.

Vừa về đến chỗ, Bắc Thần Di nhận ra ghế bên cạnh có một người đàn ông, hắn có mái tóc bạc rất khó thấy, góc nghiêng hoàn chỉnh, bên tai trái có đính hai cái khuyên vòng, đuôi mắt dài, đang xem múa thoát y. Có điều, người này trông hơi quen, hình như cô đã từng gặp một lần.

Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, hắn bất chợt quay đầu sang, ly Cocktail Tequila sóng sánh trên tay hắn, đôi mắt giảo hoạt ánh lên chút nét cười, trông rất trẻ, không phải thuộc mấy gã đàn ông trưởng thành thường mượn rượu giải sầu.

Bắc Thần Di chớp mắt mấy cái, liền quay người lại và bắt đầu uống nốt chai rượu còn lại, lần này thì dốc cả chai.

Âu Dương Phong Diệp mày nhíu lại, vẫn im lặng cho tới khi thấy cô sắp uống hết nửa liền giành lấy chai rượu.

"Làm gì vậy hả?" Bắc Thần Di bực mình gào lên, đôi mắt phiêu tình nhíu lại khó chịu, đỏ ngầu.

"Cô uống nhiều quá rồi đấy." Âu Dương Phong Diệp nhấp nốt nửa chai còn lại, còn chạm môi đúng chỗ cô vừa uống.

Bắc Thần Di lại hừng hực lửa giận, căn bản hiện tại đã chẳng phân biệt được người với người nữa, tệ thật, lại có kẻ lạ dám quản chuyện của cô? Hắn muốn từ lợn lành thành lợn què à?

"Anh là ai? Anh có tư cách gì quản tôi?" Bắc Thần Di đứng dậy, đầu hơi ngẩng, tay trái đưa lên vuốt phần tóc đang rủ xuống vướng víu trên trán lên, mí mắt nặng trĩu, cô mệt mỏi quá rồi.

Đặt chai rượu xuống bàn, Âu Dương Phong Diệp cầm tay Bắc Thần Di lôi đi, không để cô kịp phản ứng liền nhét cô vào trong con xe Porsche 911 của mình rồi phóng đi.

"Thả tôi ra." Bắc Thần Di vùng vẫy đập cửa, bỗng nhiên cảm thấy tức bụng, vội hạ cửa kính xe xuống, nôn thốc nôn tháo ra thành xe.

Âu Dương Phong Diệp với lấy hộp giấy ăn ở hộc tủ đưa cho Bắc Thần Di.

Sau khi nôn xong, Bắc Thần Di cảm thấy rất buồn ngủ, ban đầu còn cố gắng mở mắt quan sát trạng thái "kẻ bắt cóc" nhưng vài phút sau lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Âu Dương Phong Diệp dừng xe bên lề đường, nghiêng người sang nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ rất ngon lành, hắn cười trừ, đôi mắt sắc sảo thường ngày lại trở nên dịu dàng, hắn đột nhiên cảm thấy lạ, đây là cảm giác gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hacdao