Chương 7 : ( Chưa nghĩ ra )
* Cạch*
* Uỳnh*
Vừa bước vào phòng , Phàm nhảy lên chiếc giường của mình . Tay trái để lên trán , anh suy nghĩ rất nhiều :
- Tại sao mình lại đối xử tốt với cô gái ấy ? Ngoài chị , bố , mẹ , Y , tụi bạn đực rựa chẳng ai mà mình cho gọi là Phàm !
Aish ! Lại suy nghĩ viễn tưởng nữa rồi !
----------------------------
- Phàm
- Tiểu Y !
- ...
- Em quay trở lại rồi.....
- Tất nhiên , em sao mà chết ! Hihi
- Anh nhớ em lắm !
- Em biết..mà....
- Em đang trông cái gì vậy ?
- Bầu trời ! Anh hãy nhìn lên bầu trời kia ! Thật long lanh phải không !
- Um ! Như em và anh ! - Phàm cười
- Phàm, chúng ta đi ngắm trăng đi , hôm nay trời đẹp , lại còn có sao băng !
- Um ! Tất nhiên rồi Tiểu Y !
* Ngồi xuống *
- Mình cùng ước nguyện Phàm nhé !
- TÔI ƯỚC CÔ ẤY , LA TỰ Y ! LUÔN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI ! - Phàm cố ý hét to , mặt anh đỏ ửng 😁😁😁
- Nhỏ thôi ! Anh làm ai cũng chú ý kìa ! Kì quá🙄🙄🙄
- Hahaha ! 😊😊😊☺️☺️
- Bắt cô ta ! Hoả thiêu ! - Một người nào đó trong đám đông la lên
Họ bắt cô ấy lên một cây cột ! Xung quanh là toàn là lửa ! Cô gái gào hét , đau đớn trong tuyệt vọng , Phàm nhìn , lòng anh như xé từng cơn , tim anh thắt lại , chân cứng đơ , miệng không nói nên lời , anh chỉ có thể đứng xem người con gái mà anh yêu nhất trên đời bị người khác tẩy chay cho đến chết !
* Giật mình *
- Phùùù....! Là mơ ! Nhưng.....Tiểu .....Y.....
- Tiểu Y ư ? Là ai zậy Phàm ?
- Oái ! Sao cô vào đây !
- Hả ! Anh đang ngủ trước cửa phòng tôi !
* Nhìn qua nhìn lại *
- Chắc tôi bị mộng du thôi !
- Um ! Kệ anh
- Mà sao này không được gọi tôi Phàm !
- Hả ! Anh...tối mới nhắc tôi gọi anh là Phàm ! Mà sao...
- ...... !
- Hứ ! Hem thèm chơi với anh nữa !- Cô phồng hai má lên
* Phàm cười thầm , mặt đỏ *
- Mời " Bệ Hạ " về phòng vệ sinh cá nhân , rồi xuống ăn sáng , "nô tỳ" chuẩn bị sẵn rồi ạ !
- ĐÁNG YÊU THẬT ĐẤY ! - Phàm nghĩ 😁😁 / - Ơ SAO MÌNH LẠI NGHĨ CÔ TA ĐÁNG YÊU ? - 🤣🤣😂😂😅😅😄😄😃😃😀😀😶😶😐😐😑😑
------------------------Khi ăn cơm------------
- Sợ anh ném đồ ăn xuống nên tôi đã chuẩn bị cái khác !
- Mì gói ???
- À thì tôi chỉ biết nấu món kia và mì gói ăn liền !
- Cô để " Bệ hạ " ăn như thế sao ?
- ...
- Xích ra , tôi làm cho !
- Thật vĩ đại !
-------Một lúc sau--------
- Thơm quá ! - Nhĩ quay ghế ra sau
- Đố cô món này là gì
- Không biết ạ !
- Ngốc ! Đây là Salad cùng với mì xào
- Ohhh !
- Thơm không ? - Phàm hỏi
- Thơm ! rất thơm !
- Vậy ăn Mì gói ! món đặc trưng của cô đi !
- Ơ ! Sao hông cho tôi ăn ! cho tôi ăn với ! Nha ! Nha
- Không !.....
- Đi......mà !
- Không......
- Đi....đi.....đi.....đi....mà
- Không.....Không......Không.....Không
- TÔI HỜN , HỜN...HỜN ! Hứ
Nhĩ đùng đùng ra khỏi nhà bếp , chạy thẳng vào phòng ngủ .
* Cạch *( Phàm mở cửa phòng Nhĩ , ngồi lên cái giường của Nhĩ đang nằm )
- Đi xuống ! Nhanh lên ! Sao anh lại ở đây !
- Nhà tôi ! Tôi đi đâu ! Quyền tôi !
- Ứ quan tâm ! Xứ
- Nhĩ ơi ! Cô có muốn ăn cái này Không ?
- Không ăn !
- Ồ có người chê kìa !
- Hông hông ! Anh ăn một mình đi !
- Ơ , hồi nãy mới nói thơm mà
- Nãy là nãy ! Giờ là giờ
- Zậy thôi ăn một mình !
* Ọcccc Ọcccccc*
-....
- Đói rồi thì lại đây ăn mau !
-....HÔNG THÈM !
Phàm bước lại gần , kéo cái mền xuống
- Khóc ư ! Lần đầu tôi thấy cô đấy !
-....
- Đừng lo ! Tôi không an ủi cô đâu ! Muốn ăn tự mò ! Còn không đi thì nhịn ! - Mặt anh tối sầm
Phàm bước ra khỏi phòng Nhĩ , không khí lạnh ngắt đi ! Bỗng người cô nóng rang , cô lên cơn co giật , tay chân liệt đi , căn bản không thể cử động , đầu óc quay cuồng ! Miệng trào ra những dòng máu , những gì mà cô còn làm được là nhờ Phàm cứu , cô líu ríu , đường thở dường như bị chặn lại !.........Bỗng Cô bốc hơi , rồi biến mất
---------------Tối đến-------------
Phàm sốt ruột vì không thấy Nhĩ xuống ! Anh chạy lên phòng cô , kêu cửa hoài mà không thấy phản ứng , anh tông thẳng cửa vào :
- Nhóc con cô đâu rồi ?
-.......(không phản ứng)
- Con nhóc đó đi đâu mới được ! Đúng rồi Camera !
Anh về phòng coi lại Camera ! Anh thấy cô lên cơn co giật cứ luôn miệng kêu anh ! Anh vứt cái máy camera 3 chiều ra cửa sổ :
- Vậy là không giúp chị ......chăm sóc con bé tốt....! Chị mà biết thì....Hậu quả khó lường ! Aish ! Giờ sao đây ! Bà chị già mà đi về thì toi mình rồi !
* Sì Tóp ( Stop ) Giao lưu với Nam 9*
T/g : Ủa biết chị mình đi đâu hả , mà sao không thấy lo cho bả
N/9: Tất nhiên , chị tui mà ! Mà bà là ai ! Vô đây chi !
T/g : Ta là......
* Bụp * ( Bị nam 9 lấy cây gậy quăng thẳng vô đầu )
T/g : Ta là Tác Giả ! Ahuhuhu !........
N/9 : Người đâu , quăng bà ta xuống dưới đất !
T/g : Ê ! Lầu này lầu mấy vậy mà quăng tui ! Ahuhuhu
N/9 : Lầu........13
T/g : Ui dừng lại mấy người định ném tui thiệt hả ! Ui...
* Rầm *
T/g : Ui da ! Tạm biệt độc giả !
N/9 : Đừng có xạo , tui giỡn , cái này tầng trệt ! Diễn lố !
T/g : Hahaha ! Nếu có thiệt cũng hem sao , tác giả đây sống dai như đỉa ! Quăng tữ trển cũng hem chết
N/9 : Vậy hả ?.....
T/g : Um...
N/9 : Bảo vệ ! Đem bà ta ném xuống từ lầu 13 để THỬ NGHIỆM
T/g : Vị đại ca hảo hán anh hùng ! Xin tha cho tác giả ! Ta đây chỉ là thành phần nhỏ bé ! Quăng chết ta rồi thì ngài được gì !
N/9 : được gặp lại Tiểu Y !
T/g :..... Tiểu Y ! Ứ phải nữ chính !
N/9 : Giết.....
T/g : Thui bớt giỡn !
N/9 : .....( Ủa mình có giỡn với bả hả ta )
Ok ! Câu chuyện xàm tới đây là chấm dứt ! Giờ mình có cho các bạn một số câu hỏi nhé :
#1 : Ai là nữ chính câu chuyện ?
A) Nữ tác giả
B) Nữ tác giả
C) Nữ tác giả
D) A, B, C đều đúng ( Hahahaaha)
#2 : Bạn muốn xuyên không vào lúc nào ?
A) Tương lai
B) Quá khứ
#3 : Bạn có biết khi xuyên không ảnh hưởng thế nào không ?
A) Nó ảnh hưởng tới hiện tại là bố mẹ sẽ mất mình !
B) Nó ảnh hưởng tới quá khứ là thay đổi lịch sử
C) A,B chuỵ tán thành
D) Chuỵ không tán thành bởi vì chuỵ muốn xuyên không vào tiểu thuyết , chỉ sợ ảnh hưởng tới hiện tại
( Riêng tác giả thì sẽ không lo , nếu xuyên không vào tiểu thuyết thì hay ! Phận mình định sẵn , không thay đổi được , nhưng TA CÒN YÊU ĐỜI LẮM , TA KHÔNG MUỐN CUNG ĐẤU , LỠ CHẠM TỚI AI TRONG HOÀNG CUNG THÌ.....KHÔNG XUYÊN KHÔNG ĐÂU , NHỚ BỐ MẸ LẮM )
Ok ! Nãy giờ thì mình nói nhiều ùi ! Bệnh lười ngày càng tăng , thuốc ngày càng tăng ! Mình có vài lời muốn tặng cái tác giả này động viên cho những bạn bị lười ! Không có ý gì hết nha ! Mấy bạn không lười thông cảm ! Câu này chỉ là câu khen cho người bị bệnh lười như mình ! Cân nhắc trước khi đọc
MỘT TÁC GIẢ KHÔNG BỆNH LƯỜI ĐÍCH THỊ LÀ "BÌNH THƯỜNG"
MỘT TÁC GIẢ BỊ BỆNH LƯỜI NẶNG "ÚI GIỜI NHÂN TÀI ĐÂY RỒI "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top