Chương 6 : Tài chính
- Đưa tao ! - Phàm nói
- Đây ! - Tư Phong đưa cho Phàm món đồ trên tay mình ,rặng giọng nói :
- Đã ai phát hiện chưa ? Nếu có , cẩn thận cái đầu của mày đấy !
- Aisss ! Biết rùi ! - Tư Phong thản nhiên trả lời
- Về vụ của Hắc Đan sao rồi ! Biết gì về hắn ta không , chẳng hạn như thông tin ! - Phàm vừa hỏi vừa nhìn bưu kiện
- Con gái ông ta mất tích , từ khi chào đời . Vợ ông ta bị ung thư giai đoạn cuối đã lìa đời khi sinh đứa bé kia . Nợ chồng chất lên người ông ta buộc đi theo con đường Hắc Bang . Hiện tại là một người thành đạt trong hai giới mà ai cũng biết tới , ông ta còn có tất thảy 2 người vợ , (*không tính người mất *) , Một người là Âu Hi ! Còn người kia A Lạp !- Tư Phong trả lời
- Theo tao biết , con gái ông ta tên Kiều Lạc Nha ! - Đạt nói , nét mặt anh ta hơi nghiêm trọng
- Thôi chúng mày về đi ! Tao suy nghĩ một chút về vụ này ! - Phàm chỉ tay ra cửa
- Này !....
- Không tiễn ! Tạm biệt !- Phàm vừa nói vừa đẩy hai người ra khỏi cửa !
- Ơ hay nhở ! - Đạt quay lại nhìn
- Cút ! - Phàm trừng mắt , nhướng mày lên
- Vâng..âng ! - Hai người kia chạy như cháy nhà , chỉ trong 5 phút đã ra khỏi
_______________________Phàm đi lên lầu , tới trước cửa phòng của Nhĩ -------
*Cốc , Cốc *
- Tôi vào phòng cô được không ?
- Được ạ !
* Cạch *
- Cô xem gì đó ? - 😑😑
- Vâng ! SIÊU NHÂN GAO ạ !-😶😶
- Cô xem phim dành cho con trai à ! - 🤢🤢
- Dạ ???
- Cô chưa xem phim đó bao giờ à !
Cô lắc đầu , cũng chẳng biết là gì . Ngày nhỏ , cô được nhặt về từ một dòng sông dạt xuống , lúc ấy chỉ tầm cỡ 10 , 11 tuổi , nhưng thân hình rất nhỏ nhắn . Bố mẹ nuôi rất thương cô , tuy nhiên họ lại bỏ mặc cô ở nhà suốt , với một người chị gái . Một hôm cô chị gái ấy biến mất , bố mẹ cô phá sản , đâm ra luôn đánh đập cô , cô vẫn không trách móc họ , có nhiều người bảo lý do họ không đặt tên cho cô bởi vì cô là con hoang....
Phàm nghe vậy liền ôm Nhĩ vào lòng :
- Ông chủ...
- Cứ gọi tôi là Phàm !
- Vâ..vâng !
- Thật lòng tôi cảm thấy tội nghiệp cho em !
- Xin ông chủ đừng nhắc !
-....! - Phàm buông tay ra
-.....
Mặt Phàm gục xuống , Nhĩ thấy lạ , muốn hỏi , nhưng miệng không mở ra được, phải lâu lắm mới hỏi. :
- Phàm anh sao vậy ?
- Tài chính !
- Giờ thì tôi hiểu anh sao rồi ! - Nhĩ nói
- ....
- Anh có thể nói cho tôi không , có lẽ tôi sẽ giúp được anh ?
- Cô không hiểu đâu , cô còn nhỏ lắm !
-.. Tôi..tôi..14 tuổi rồi đấy cơ !
- Hahaha ! - Phàm cười , rất...phải nói là rất ấm áp ! Có lẽ 5 ngày rồi , lần đầu tiên cô thấy ông chủ cười...à không ..mà là PHÀM
- Phàm cười ?- Nhĩ ngơ ngác hỏi
- Tôi kể cô nghe nhé ! Ngày đó , tôi cười rất nhiều , nhưng vì một số chuyện nên tôi không cười nhiều như trước nữa
- Um ! Tôi hiểu mà ! 😊😊
- Thôi tôi về phòng đây !
- Vâng !
----------------------------------------
( Chap này hơi ngắn mong các bạn thông cảm , dạo này mình hơi buồn , ra chap không dài như trước , nếu hết buồn , mình sẽ ra chap dài hơn ! Tạm biệt )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top