Chương 5 : Bạn

* Cốc , Cốc *
- Gì thế ! Cô lại muốn tôi ăn cái quỷ đó à
- Không ạ !
- Thế là gì ?
- Tôi thấy tay ông chủ vừa nãy bị mảnh thuỷ tinh vỡ đâm trúng , nên hỏi ông chủ có sao không thôi
- Khỏi !
- Vâng ạ ! Tôi lui
*Rầm*
- Úi dà , ca này căng à ! - Vừa nói cô vừa cười
- Cô làm cái quỷ gì vậy ! Phảm mở cửa một cái thật mạnh , anh trừng mắt nhìn cô😠
- Té cầu thang thưa ông chủ !😶😶😶
- Haizz!Cô mà làm ồn nữa làt tôi giết cô luôn đấy
- Vâng ! Vâng😩😩
- Cô dạo này tính tình thay đổi rồi nhỉ ! Gan lớn
- À ! Chắc lúc đó tôi còn chưa quen nhà😐😐
- Đây chắc nhà cô ! 😠😠😡
- Dạ ! Nhưng hiện tại tôi ở đây , tôi cũng coi........
- Im đi ! Cô có biết là....}##$<<*~¥}$}^|${${^{$|'{$}^~$$~^$~$~$$,$~$~$,^~$~¥$|>|^~¥~$~$|$|¥{>~^^|$}$~^~¥+||¥|$>}!}>~%>~$|$|>>|$|%~>!%<^^*++*****+*+....bla.....bla.....bla.....bla..bla...bla
----------------------Xế chiều , cuộc mắng quát vẫn chưa chấm dứt , một cô gái nhỏ ngồi dưới dất còn một chàng trai thì ngồi trên ghế Sofa , Nhĩ đột đứng dậy , đi vào nhà bếp , lấy một ly nước lọc , sau đó chạy ra đưa cho Phàm
- Ông chủ ! Nước đây , người uống cho đỡ mệt , tôi thấy người trách mắng tôi từ sáng đến giờ , thôi người vào nhà bếp , tôi kiếm chút gì cho người ăn😞😞😞😞
- BỎ ĐI ! Nếu cô kiếm được thì gọi tôi , tôi không vào nhà bếp đâu !
- Vângggggggggggggggggg
---------------------------------------------1 tiếng sau ----------
- Cô làm cái gì mà lâu vậy !
- Tôi ra liền thưa ông chủ
- NHANH lên , tôi đợi sắp chết luôn rồi này
- Ra rồi đây ạ
Nhĩ đặt lên bàn một tô súp cua , mà những nguyên liệu mà cô làm đều rất đơn giản , Phàm vừa nhìn lại thấy ngán tận cổ :
- Ông chủ ! Anh ăn được không ! Tôi không biết cách làm những món ăn xa hoa , chỉ thế này thôi !
- Không !
- Vậy tôi đi dẹp ! Tôi nghe nói hôm nay ngoài đường không ai bán đồ ăn đâu
- Tôi ăn nhà hàng
- Sướng vậy ! - Nhĩ cố ý châm chọc
- Thôi...thôi...! Tôi nghĩ lại , đem vào đây tôi ăn , nhưng chỉ là bị ép buộc bởi cô đấy !
- Dạ ! Thưa ông chủ
Phàm kéo tô súp lại , húp một cái hết sạch :
- Ngon không ông chủ !
- Tạm !
- Tôi nghĩ ông chủ thích , nếu được mai tôi nấu tiếp
- Haizz !- Phàm thở dài
-.........
- Tôi xin lỗi chuyện hồi sáng !
- Không sao đâu ông chủ ! Tôi hiểu mà
* Píng Pong *
- Để tôi ra mở cửa ! - Nhĩ nói
- Khỏi ! Mở chi , để tụi nó tự vào
- Hả ! Là sao thưa ông chủ
- Nói chung là bạn tôi
- Dạ
-----------------------47 phút sau----------------
*Rầm*
- Tiểu quỷ ! Mày ác lắm ! - Giọng của một thiếu niên vang lên
- Cuối cùng hai thằng bây cũng đến ! - Phàm nói , mặt của anh don't care hai thiếu niên mới vào
- Nước của hai anh đây ! - Nhĩ vừa cười vừa nói , cô chìa tay ra đưa cho hai bạn của ông chủ
- Ai đây ! - Một người nói
- Là em nuôi của Linh tỷ ! - Phàm nói
- Haha dễ thương qué ! Xin tự giới thiệu , tôi là Lục Tư Phong , chủ tịch tập đoàn công ty Lục Thị , chuyên về ngành bất động sản , đứng thứ 3 trong những công ty nổi tiếng nhất , còn kia là Lâm Đạt , chủ tịch tập đoàn Lâm Thị , chuyên về ngành kinh doanh đường sắt , đứng thứ 2 . Về ông chủ của em thì là chủ tịch tập đoàn Phong Thị , cai quản tất cả công ty trên thế giới
- ........MÀY CÓ CẦN THUYẾT MINH RỒI KỂ RA KHÔNG THẰNG KIA , TAO KHÔNG CÓ PHẦN NÓI LUÔN  , MÀY LO CHUYỆN BAO ĐỒNG THẬT ĐẤY - Đạt quát lớn
- Im đi , hai thằng bây lúc nào thấy gái là tươm tướm ! Phàm nói , giọng nói thật uy lực làm cho hai vị chủ tịch kia phải hốt hoảng . Câm nín lại
- .....
- Hai thằng bây hôm nay tới đây làm gì ?
- Đưa bưu phẩm ! - Tư Phong bỗng chuyển đổi sắc mặt
- Cô lên phòng đi !- Phàm quay sang nhìn Nhĩ
- Vâng thưa ông chủ ! Nhĩ không biết nói gì thêm , chỉ có thể vâng lời đại boss
                          * Chap này hơi ngắn , mong các bạn thông cảm , tại mình chưa có hứng , mong các bạn hiểu dùm *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top