Chương 4 : Boss

- À , chỉ có 2 phòng này là em không được vào nhé ! - Tú Linh cẩn thận nhắc nhở Nhĩ
- Là phòng nào ạ ? - Nhĩ hỏi
- Phòng của Phàm , Và cái phòng kế bên phòng Phàm ! - 😶😶
- Vâng ! 😊😊
- Umk .....
..............Hôm sau...............
Ở dưới nhà , hai chị em Linh Phàm đang nói chuyện , Nhĩ đứng trên cầu thang nhìn xuống , bỗng một giọng nói cất lên :
- Tại sao chị lại đem con bé đó về ! - Giọng nói vừa lạnh lùng vừa tức giận , anh ta đứng dựa vào vách tường vừa cầm trên tay một ly rượu vang
- Cô bé đó rất tội nghiệp ! - Tú Linh nói
-Chỉ tội nghiệp là chị đem về thôi à , bộ chị coi ở đây là trại trẻ mồ côi à ! 😡😡😡 , Phàm vừa nói vừa tức giận , Đập vỡ cái ly ra từng mảnh vụt , quay lên nhìn Nhĩ , Tú Linh cũng đã thấy Nhĩ bịt hai tay lại rồi khóc . Cô chạy lên , hai tay ôm chặt Nhĩ , cô dùng hết cách vỗ dành Nhĩ . Sau đó , Cô vén tóc Nhĩ qua một bên , mặt cô bỗng tái xanh , Rồi quay sang nhìn Phàm , giọng nói lắp bắp :
- Mắt.....em... ! - Tú Linh hốt lên , sau đó đi ra ngoài , cô chạy đi rất xa rất xa....xa không diễn tả được
- La Tự Y , em đi đâu vậy , em có biết là anh nhớ em lắm không ? - Giọng nói anh dịu dàng , Anh chạy lại ôm Nhĩ vào lòng
- Anh làm gì thế , buông tôi ra , ÔNG CHỦ , - ...
- ÔNG CHỦ , EM ĐÙA TÔI À , HAY EM CÒN HẬN TÔI VỀ VIỆC ĐÓ , RÕ RÀNG LÀ TÔI BỊ ÉP BUỘC , TÔI ĐÃ GIẢI THÍCH CHO EM HIỂU RỒI , CÓ THỂ KHÔNG , EM CÒN THÍCH HẮN , NHƯNG HẮN TA KHÔNG YÊU EM , THÔI ĐƯỢC , NẾU ĐÃ VẬY TÔI CHO EM TỰ NGUYỆN , EM ĐI ĐI , ĐI CÀNG XA CÀNG TỐT , CHỈ LÀ TÔI MUỐN NÓI DÙ THẾ NÀO TÔI VẪN YÊU EM - Phàm vừa nói vừa khóc , anh ta khóc như chưa từng được khóc , song* anh ta ngất đi (*song : song song )
- Ơ , ông chủ ,.....
Đành vậy cô đỡ anh vào phòng mình , đặt lên chiếc giường :
- SAO ÔNG CHỦ LẠI CÓ THỂ NẶNG ĐẾN THẾ ! - Cô nghĩ
- Ông chủ bị kích động quá thái rồi , có thể bị sốt cao...!- Cô sờ vào trán anh , haizzz có lẽ đã bị thiệt
Cô đành phải chăm sóc ông chủ . Tất thảy mọi việc lớn bé trong gia đình đều là cô làm , lại phải chăm sóc ông chủ , ôi trời , sao cái nhà này lại lớn thế này , 1 tiếng ....2 tiếng..... 3 tiếng .....rồi 4 tiếng....! Sau đó tới giờ chăm sóc đại boss , bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến :
- Dạ Alo !
- Em là Nhĩ phải không ?
- Vâng..vâng
- Chị là người quen của chị Tú Linh , Chị Tú Linh giờ đã ổn định , em khỏi lo nhé !
- À vâng ạ !- giờ thì cô bé đã nhớ tới chị Linh
- Umk , chị Linh muốn gặp em ! - Chị ??? Nói
- Alo em à ! - Đầu dây bên kia vọng qua một giọng nói quen thuộc
- Vâng ! Em đây , chị về đi , em...
- Không ! Chị muốn ở đây , khụ....khụ....
- Chị sao vậy chị bệnh ạ ?
- Uk , khi quá bất ngờ , chị vừa chạy ra khỏi nhà , đầu óc không tỉnh táo nên đã va vào một chiếc xe đang trong quá trình thử kiểm duyệt lỗi sai , sau đó chiếc xe ấy nổ , may là có người cứu chị
- Vậy chị sao rồi ?
- Chỉ cần không nói với Phàm là được , đừng cho nó biết chị gọi về nhà
- Vâng
- Nhớ chăm sóc nó khi chị đi vắng , tốt nhất đừng làm trái ý nó , chị khoẻ hẳn thì chắc cũng chưa về thăm em được , chị muốn đi nghỉ mát lâu dài , nếu có thời gian rảnh thì chị về thăm hai đứa , có thể chị chỉ gọi cuộc này thôi , từ sau chắc sẽ không gọi nữa
- Dạ ! Nhưng em phải làm thế nào để chăm sóc ông chủ
- Dễ mà , em chỉ cần nấu 3 bữa 1 ngày cho nó ăn là được . Còn nữa , nó là một đứa ít nói , nó không thích người nói nhiều , tính tình thằng nhóc hơi nóng , à không , quá luôn ý , đừng làm những gì mà nó ghét , nó có thể chém bay đầu em luôn đấy😑😑😑 ( T/giả : có ông em như zậy mà bảo với Nhĩ là dễ chăm sóc , dễ ghê )
- Vâng ạ !
-------Hôm sau-------------------
Sáng sớm , Phàm dường như đã khoẻ , vừa thức đã khóc , luôn miệng gọi tên của cô gái LA TỰ Y . Nhĩ bước vào :
- Sao cô tự tiện vào phòng tôi ! Sao không gõ cửa
- À xin lỗi ông chủ ! Tôi không gõ cửa ! Nhưng đây là phòng tôi
Phàm nhìn xung quanh , rồi lớn giọng nói :
- Khụ...Khụ ! Cô muốn làm gì tôi
- Không ạ , tôi không làm gì , chẳng qua là bị bệnh tôi chăm sóc người trong phòng tôi , chẳng dám vào phòng ông chủ
- Tôi ngủ mấy ngày rồi !
- Dạ là hai ngày ạ
- Vậy từ hôm đó cô ngủ ở đâu ?
Nhĩ chỉ tay ra trước cái cửa phòng , cười tít cả mắt , nói :
- Cảm ơn ông chủ đã quan tâm
- Ai quan tâm , tôi sợ cô làm gì tôi thôi !
* Mừng hụt *
- Bỏ cái mặt đó đi ! Tôi đói rồi
- Dạ ! Mời ông chủ súc răng đã
- Umk !
-------- Một lúc sau --------------------------------
- Cô cho tôi ăn gì đấy ! - Phàm vừa hỏi vừa kéo cái ghế ra ngồi
- Vâng , là cơm chiên
- Ai chỉ cô làm món này , sao cô biết được ! - anh đùng đùng nổi giận quăng tất cả xuống bàn
- Tôi....
- Dẹp đi , không ai có thể ăn nổi món cô làm , hiện tại tôi muốn cô biến khỏi căn nhà này !
-.....
Thế là anh đi thật nhanh vào phòng mình , cầm ảnh của một cô gái , một cô gái có mái tóc màu bạch kim , ánh mắt long lanh , cô mặc một chiếc váy hồng nhạt , đứng kế bên đó là anh - Doãn Phàm
- Sao em bỏ anh ! Anh đã làm gì sai ! Anh chỉ làm việc đúng đắn thôi mà , anh đợi em lâu rồi , sao chưa bao giờ em chịu đợi anh một giây , nhưng ngày đó chỉ cần em không cứu tên đó thì em lại sẽ là của anh , là của anh , em luôn luôn là cô gái mà anh đơn phương - Cô gái của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top