Chương 1 : Không trung
Trên con đường đó là một bờ hồ tuyệt đẹp , khi mặt hồ long lanh nhất là lúc vầng trăng sáng chiếu thẳng xuống mặt nước , kế đó là một góc cây anh đào đứng sừng sững bất tử , như đang trú ngụ lâu dài với lòng đất
* Song Song với nơi đó là một thành phố công nghệ hiện đại đi trước người , các nhà khoa học đã phát hiện ra nơi đó nhờ một cỗ máy dò xét , hiện tại vẫn chưa thăm dò hết thông tin nhưng điều hiển nhiên là thành phố đó không dễ nào bị xâm nhập , theo khoản xx thì thành phố đó vẫn là một bí ẩn *
Vào năm 4039 , các nhà khoa học vĩ đại khác đã tìm ra cách để vào thành phố đó , theo dự tính thì lỗ hổng không gian sẽ mở ra vào 9 năm sau tại Khu D vì thế các nhà khoa học phải khổ sở khi tìm kiếm người dân nơi đó , lý do không thể kiếm các người dân khu A , B, C vì họ sợ một đi không trở lại nên luôn từ chối . ( t/giả : một khu chỉ có 100 người trở xuống thui các bạn nha , bởi 99% là thành phố kia rồi , chỉ còn 1% là thành phố này , Thành phố bí ẩn coi vậy rất lớn nhoa ) . Sau 9 năm tìm kiếm miệt mài , họ đã tìm ra một cô gái mặt mũi cũng khá dễ thương nhưng tay chân và dáng người thì thấp bé , nhỏ nhắn . Vì mới tìm được nên họ luôn háo hức tìm cách bắt cô về trụ sở tiến thành , khi họ lại thương lượng với bố mẹ cô , thật dễ dàng khi vị tiến sĩ đó đưa cho họ 100.000.000.000 để đưa cô bé đó đi , họ vừa thấy đã lé mắt , liền giao nộp đứa con gái ruột của mình cho ông tiến sĩ kia khi không biết rằng họ đang dẫn con mình vào hố sâu của địa ngục , tiền đang làm lu mờ tâm trí lẫn thể xác của của bố mẹ cô
Hôm sau , một cuộc dã ngoại không biết chừng nào mới quay lại , cô ngoắt đầu ra sau chào bố mẹ , hai dòng lệ cô tuôn xuống bờ má nhỏ , chiếc môi hoa anh đào nhỏ nhắn nhưng khô cằn của cô mím lại , cô bị đưa đi , hai tay cô bị còng lại chẳng khác gì một tù nhân , nhìn cô cũng không còn vui tươi và sức sống của những đứa trẻ . Một vị bảo vệ nhìn cô , nhướn càm lên nói :
- Mi đã bị bố mẹ mi vứt bỏ rồi , HaHa ! - Hắn ta có ý cười thật to , các tên bảo vệ khác cũng hùa cười theo, cô xục mặt xuống , một tên bảo vệ tán vào mặt cô một cái thật mạnh , nước mắt cô cũng không ngừng tuôn , nó cứ rơi theo từ hai đôi mắt long lanh , như một bầu trời đầy những ngôi sao rực rỡ , chúng tống cô vào xe như một món đồ chơi rồi chạy về trụ sở
--------Tại trụ sở giữa trung tâm thành phố-------
Khi tất cả đã sẵn sàng , họ đặt cô tại một cái bàn lớn , khoá tay chân cô lại sau đó dùng máy dịch chuyển quay lại khu D , đứng trước một bầu trời xanh , vị tiến sĩ A hỏi vị tiến sĩ B :
- Sao ông S lại kêu chúng ta đưa con bé về trụ sở rồi lại kêu chúng ta dịch chuyển con bé quay lại khu D ?
- Để trình duyệt ổng ý ! Ổng sợ mình ăn gian , đem một con robot vào , lỗ hổng sẽ vỡ , ổng thua lỗ , tiền chia cho mình , nói chung là vậy đó !
- À !
Bầu trời bỗng tối sầm lại , gió thổi mạnh hơn , một thứ gì đó như một cơn lốc cuốn cô bé vào , bởi lực hút của gió và tác động của cỗ máy tiên tiến nhất , chốc lát , nắng lại rọi xuống , mọi thứ trở nên bình thường , nhưng cô bé đã bị hút vào hư không
- Ý ! đây là đâu ? Nơi đây thật đẹp như vũ trụ vậy . - một tia sét đâm thẳng vào cô khi cô chỉ mới dứt câu nói
Máu tuôn ra theo con đường mà cô bị bay vào
Còn phía bên vị tiến sĩ , ông ta đã tìm ra dấu hiệu , rất rất mạnh , nhưng.....
*Bụp*
Tín hiệu không còn mất định vị rồi , cô bé cũng mất tích luôn
Các vị tiến sĩ tưởng chừng như đã thất bại , họ ủ rũ , mặt nhăn nhó , đều nghĩ mình đã thua lỗ trong dự án này , còn riêng về bố mẹ cô thì không biết gì về con gái của mình cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top