Quá khứ

"Thật mất mặt!!"- Một người đàn ông thân hình lực lưỡng, ngũ quan sáng sủa đang cau mày nhìn người con gái trước mặt.
Đàm Nguyệt ko phản ứng gì như đã quá quen với việc này...
"Không nói?" Đôi lông mày đậm càng nheo lại.
"Không có gì để nói ở đây cả" Cô gái trước mặt thờ ơ dù biết rằng người nào đó đang rất tức giận.
Giọng anh khản đặc, đồng thời dồn cô vào tường: "Cô với Mặc Luân là loại nào, tình nhân? Không, cô chỉ đáng là con chó của hắn"
Cái thái độ ấy là gì? Khinh cô sao?
Cô lườm hắn một tia sắc lạnh "Không biết anh đây là muốn làm gì, đến chó của "anh Luân" cũng ko tha hay sao?"
Anh Luân? Đúng là một con đĩ!
"Sủa đi"- Giọng nói lạnh lùng vang lên pha lẫn chút khàn của người hút thuốc.
Anh đánh giá thấp cô rồi đấy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, người đàn ông lực lưỡng đang ở thế ngự phong liền bị cô gái nhỏ áp vào tường: "Anh là người đầu tiên!".
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mặt Giang Thành có chút biến sắc nhưng sau đó lại trở lại trạng thái bình thường.
10' sau...
"Thê thảm thật đấy!" Đàm Nguyệt cười lạnh đầy khinh bỉ người đàn ông đang bị trói trên ghế. Từ trong túi quần cô lấy ra một khẩu súng ngắn nhập khẩu nước ngoài, trong đó có 2 viên đạn.
Cô tiến lại gần anh, mặt ko cảm xúc, tay nghịch nghịch khẩu súng.
"Cô biết mk đang làm cái gì ko?" Bây giờ trên mặt Giang Thành mới có chút sợ hãi. Người con gái này anh đã biết từ khi còn nhỏ nhưng hiện giờ anh cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa. Nhỡ cô làm liều thì sao?
Ngay lúc này, cô đang đứng trước mặt anh, súng trên tay cô cũng vậy, ngắm thẳng vào cái đầu lạnh đến đau lòng ấy. Trước đó cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, muốn sống thì phải kết liễu anh nhưng giờ đây, khi đứng trước anh nước mắt cô lại trực trào như bao cảm xúc dồn nén từ thủa nào cùng tuôn ra một lúc. Dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má rồi đến cằm, rơi xuống đất như những hi vọng cuối cùng của cô. Thấy cô đang chần chừ, Giang Thành nhanh chóng lựa thời cơ cướp lấy khẩu súng, môi nhếch lên nhàn nhạt.
Đoàng! Cô bị bắn một phát vào điểm yếu, máu chảy ra ko nhiều nhưng những gì cô kịp nói chỉ có hai chữ: " Giang Thành" Cô đã sai sao?

Viên đạn còn lại không ai biết tại sao lại biến mất nhưng khi kiểm tra hiện trường khẩu súng ko có đạn và ko có gì ở đó ngoài xác của Đàm Nguyệt và một khẩu súng rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top