Chương 4 : Hoàng tử song sinh
[ Đôi khi anh lạnh ngắt đến vô tình , chính vì em đấy . Biết không ? ]
Tôi ôm mặt khóc , đến một ngõ hẻm gần đó , rồi lẩm bẩm một mình : " Không sao , không sao
Chắc là Duy ..... Duy chỉ ........ hức ..... .
. Này cô ! - Có một giọng thốt lên nghe rất quen .
. / đứng lên / vẻ ngây ngô / Là Hoàng tử à ? - Tôi liền nhíu mày lại .
. Không .v. Ta là Nhị Hoàng Tử cer -v- Có vẻ cô mới đến đây nhỉ . Tôi là anh em song sinh của hoàng tử .
. / lau nước mắt / Uh .
. À ... khi nãy cho tôi xin ......xin lỗi . Chắc cô tưởng đó là anh tôi à ?
. À ............. ukm - Tôi là người đến từ một thế giới khác .
. Vậy cô ............à .... tôi nghe lời anh tôi nói rồi . Cô và Hoàng Tử đến đây bằng trò chơi gì gì ấy chớ giề / đắc ý /
. Ukm . / T khẽ gật đầu / Cho tôi về phòng .
. / đỏ mặt / Ừ .... ukm
Tôi bước lặng lẽ đến một căn phòng rất rộng lớn nhưng không kém phần sang trọng .
. Phòng hoàng gia có khác . - Tôi nằm úp xuống cái giường bằng đệm khá êm .Rồi thiếp khi nào không biết .
. Cộc .... cộc ..... cộc - Tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng rõ cửa khô khan phát ra bên ngoài .
. Ai vậy ? - Tôi khẽ đáp lại tiếng cửa .
. Tôi là quản gia , thưa tiểu thư .
. Vâng . Ông đến có chuyện gì ?
. Mời cô xuống ăn bữa tối . - Ông trầm tư .
. Được , để tôi thay đồ rồi xuống ăn .
Quản gia đi xuống , không nói một lời nào nữa .
/ Tắm xong /
. Hú ............. đồ ở đây đẹp mê ly ~~ - Tôi quay vai mấy cái liền - Tắm xong thấy thoải mái hẳn .
[ Lời Kii ]
Một lát sau , một cô gái tóc bạch kim bước ra với bộ váy xám tuyệt đẹp .
[ Lời Băng Linh ]
. A ........... cô gái vừa nãy đây mà ! - Một người ngồi gần bên hoàng tử , mỉm cười .
. Em quen ? - Duy quay mặt lại .
. À ... quen trong tình cờ thôi -v- Đừng hỏi .
. Uh .
Tôi chọn một chỗ cuối , dễ lấy thức ăn . Nhưng chưa kịp ăn thì một cô gái sang trọng bước đến .
" Tuyệt Đẹp " Tôi thầm nghĩ .
. Đan Hạ xin chào Hoàng Tử . - Cô cúi xuống chào .
. Được , cô đứng lên đi . - Duy lạnh lùng đáp
Bầu không khí tĩnh lặng hẳn ~~~
. Thôi , chúng ta ăn thôi nào . - Nhị Hoàng Tử đáp .
. Đúng đấy , mọi người ăn đi - Đan Hạ cười tươi - À , Băng Linh , cô cũng ăn đi , nghe nói cô mới đến à ? Rất vui được gặp cô .
. Rất hân hạnh . - Tôi nói lại .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top