chapter 24
Linh: "Nếu như không phải chuyện ấy xảy ra.... "Thì mối quan hệ của chúng mình cũng sẽ không trở lên như vậy...."
Hằng: Hả? Cậu nói cái gì cơ? Cậu đã nhận được một bức thư tỏ tình ẩn danh ư?
Linh: Àh thì.... đúng rồi.....đấy là lần đầu tiên mình nhận được một bức thư tỏ tình nên mình không biết làm gì với nó.... Hằng cậu nổi tiếng như vậy thường gặp những chuyện như vậy cậu có thể nói cho mình biết mình nên làm sao không?
Hằng: Àh! Đúng thật là tỏ tình này. Mình cũng không biết ,nó ẩn danh. Tụi mình phải chờ xem cậu ấy còn động tĩnh gì nữa không.
Linh: Thật sao?
Hằng: Nhưng dù sao đi nữa... thật tuyệt.! Cậu nhận được thư tỏ tình.! Cậu cảm thấy thế nào hả? Cậu đã thấy thắc mắc người đó là ai. Tim cậu đập rõ ràng hơn đúng không?
Linh:Ah! thôi nào! Tất nhiên là không rồi! Mình chỉ muốn chăm chỉ học hành. Mình sẽ cố gắng hết sức để được vào trường đại học chung với cậu!.
Hằng: Được rồi! Mình chỉ đùa thôi! Có chuyện gì xảy ra phải đến tìm mình ngay được không.(chạm) Okay, được rồi,quay về lớp nào. Sắp vào lớp rồi.( Quay lưng).
Linh: Ah được rồi.... chờ mình với Hằng! Cậu đi nhanh quá đấy!.
Hằng: * ai...?.... là ai... đã viết bức thư ấy??? ..... Là cậu ta ? Hay cậu ta? Tại sao mình lại quan tâm tới chuyện về này chứ? Tại sao mình phải lo lắng chứ? Mình.... Mình không biết tại sao mình lại...*(suy nghĩ)
Linh: Hằng ! Mình... Mình thay đồ xong rồi.
Hằng: wow ra đây để mình nhìn thử xem nào?
Linh: không được cười mình đâu đấy. Thật đẹp, trông như bộ áo cưới vậy , mình nghĩ mình k xứng đáng với nó....
Hằng: Được... Coi nào. Cậu rấtxinh xắn với bất cứ bộ đồ nào mà. ,( Mở ra)....(lảo đảo)...
....... ......... ......
Ôi! Nó không dành cho cậu . Cởi nó ra đi..
Linh: Ơ?
Hằng: xin lỗi, mình có một gấp mình phải đi trước.
Linh: Hằng! Chờ một với.....
Hằng: * mình đã biết vì sao mình lại lo lắng đến thế này... Bởi vì cậu ấy không thể bên cạnh mình mãi mãi được. Thậm chí cậu ấy có thể từ chối người con trai đã viết thư tỏ tình với cậu ấy cậu ấy cũng có thể kết hôn với một ai đó dù sớm hay muộn và dành cả quãng đời còn lại cho người ấy. Mình chỉ nhìn và cầu chúc cho cậu ấy hạnh phúc. Mình biết điều đó hoàn toàn sai, là bạn của cậu mà cảm giác như cậu là độc nhất vô nhị của riêng mình. Rõ ràng là thế vì ngoài mình ra cậu không còn một người bạn nào khác . Mình cũng quen với việc cậu của luôn phụ thuộc vào mình và còn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu ấy là dành riêng cho mình. Mình không thể tưởng tượng đến cảnh nhìn cậu với người khác . Mình thậm chí còn quên đi sự thật rằng cậu sẽ có bạn trai, và mối quan hệ sẽ càng phát triển trong tương lai, và mình không bao lâu nữa sẽ không còn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu. Nếu biết trước sẽ đánh mất cậu.... Chi bằng coi như chưa từng ở bên....* (Suy nghĩ).
...... ....... .......
Tôi rất ghét bản thân mình và tránh né cậu ấy một cách vô tình. Cậu ấy có vẻ hiểu tôi va từ bỏ khi chúng tôi không còn nói chuyện nữa. Sau khi tốt nghiệp , tôi nhận được tin cậu ấy đậu vào trường đại học khác và mất liên lạc với tất cả mọi người. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều. Không ngờ tôi lại gặp lại cậu ấy lần nữa, tôi nghĩ chắc là do ông trời sắp đặt, để tôi có cơ hội để chuộc tội....
Lisa : đã hiểu tôi sẽ giúp cô. Hãy tin tôi. Tôi cũng có chuyện tìm gặp cô ấy , đây là sđt của tôi T-093874xxx . Tìm được cô ấy tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.
....... ....... ....
Linh: .....!!! Aaaaaaa?
Trúc: Ơ? ... Có chuyện gì sao? Chào buổi sáng!
Linh : Cậu ... tại sao .... cậu lại ở trên giường của mình?
Trúc: chúng ta là người yêu mà phải không?
Linh: Ừa...
Trúc : vậy chúng ta nên ngủ chung với nhau chứ nhỉ?
Linh: *nghe cũng có lý nhỉ ...? ( Suy nghĩ)
Trúc : *phải không*( suy nghĩ)
Linh: *không, không! Cậu đang nghĩ đi đâu áh ! * ( Suy nghĩ) chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà như vậy là quá vội vã phải không?
Trúc : thế hả? Linh ? Mình là mối tình đầu của cậu đúng không?
Linh:....!!....(đỏ mặt)
Trúc: ( cười) haha . Cậu đáng yêu thật đấy! Mình hiểu rồi chúng ta sẽ phát triển từ từ theo ý muốn của cậu. Mình về phòng đây. Hãy cùng nhau đi học nhé.
Linh : không phải là mơ ấy chứ! ... Mình đang quen Trúc sao.? ( Nhéo) ui đau quá! Vậy.... là thật rồi.... Hjhj .... ôi trời ơi... vui quá !
Ding dong... Ding dong....
Linh: ...? ( Nhìn) ai vậy nhỉ sao lại đến vào sáng sớm thế này? .
Ngân: xin chào! Linh! Nhớ mình không ? Mình là Ngân nè. Mình mới chuyển đến kế bên cậu ( muốn chào qua lại một tiếng) . Nhân đây xin chúc mừng cậu! Cậu đã vượt qua bài phỏng vấn. Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi.
Linh:* ôi trời ơi... mình gần như quên mất tiêu.... Để tránh mặt Trúc, mình xin vào làm việc tại một quán ăn.
Trúc: ai vậy?
Ngân: wow! Cậu chắc là Trúc! Trông cậu rất "dễ thương" và "cool ngầu" đấy! Mình thật sự ghen tị với Linh đấy vì được sống chung với cậu.!
Trúc:* À ... Thì ra là cô gái đó...* Sao các cậu biết nhau vậy?
Linh: Ể? Ngân là đồng nghiệp của mình ở quán ăn nơi mình làm việc...
Trúc: làm việc? Cậu làm việc bán thời gian sao? Cậu bắt đầu từ khi nào?
Linh: Ể? Sao mình có thể nói với cậu ấy là mình đi làm để tránh mặt cậu ấy.
Ngân: Này! Đừng bơ mình thế chứ! ! Thay đồ đi chúng ta cùng nhau đi học nào!
Linh: *ôi ,không ! Đừng như vậy trước mặt Trúc chứ. Cậu ấy... trông có vẻ không vui. Điều này... thật tệ...! *( Suy nghĩ)
Hết chapter 24 nha chúc mng đọc truyện vv . Xin lỗi vì sự chậm trễ này hẹn mng chapter tiếp theo nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top