Chương 1
Trời đổ mưa, tôi lại không mang dù thật xui xẻo. Tính tình tôi được mấy bạn cùng lớp cũng như cùng khối đánh giá là không mấy thân thiện vậy nên muốn mượn dù của các cậu ấy chắc cũng khó, thôi thì đành lội bộ về nhà trong tiết trời không mấy đẹp như này vậy.
Vừa định bước đi liền có 1 cây dù xuất hiện, che khuất tầm nhìn của tôi từ phía sau. Quay lại nhìn chủ của cây dù vô duyên ngáng tầm nhìn của mình thì tôi thoạt đứng hình vài giây. "Thịch" "thịch" gần quá...... khuôn mặt điển trai không tì vết của cậu bạn cùng bàn đập ngay vào mắt, chỉ cách tầm 1 gang tay làm tim tôi đập loạn. Tôi khẽ giật mình vô ý thức ngả mình về phía sau...
"Xém té" tiếng cậu bạn vang lên, 1 tay đỡ eo tôi giúp tôi không bị té "Cậu không cẩn thận gì hết, nếu không có tôi đỡ cậu chắc cậu đã nằm gọn giữa vũng nước dưới chân rồi, Lý Mỹ Kỳ!"
"Cảm ơn, Kim Kỳ" tôi đỏ mặt liền đứng thẳng người mau chóng thoát khỏi tư thế ngượng ngùng chết người này, bước về phía sau 1 bước lớn. Bỗng cậu bạn gõ vào đầu tôi 1 cái "Á" tôi khẽ kêu giương đôi mắt trong veo có chút ngại ngùng cùng bối rối núp sau cặp kính cận to gần nửa khuôn mặt nhìn cậu khẽ chau mày. Cậu bạn liền cúi người, một lần nữa đưa khuôn mặt của chính mình lại gần khuôn mặt tôi mà nói, hơi nóng phả vào mặt tôi lại khiến tôi càng thêm thẹn và bối rối "Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là A Kỳ chứ đừng lôi cả họ tên tôi ra, và tôi cũng sẽ gọi cậu là Tiểu Kỳ như vậy. Được chứ?" Tôi liền ấp úng trả lời "Đư.... đượ...... được. Kim.... à.... A Kỳ,..... cậu có thể đứng thẳng lên không? Tôi thấy hơi kì...." cậu bạn khẽ bật cười đứng thẳng lên. Quay mặt qua chỗ khác "cậu chưa về sao Tiểu Kỳ." Tôi cũng quay lưng ra phía đường đi mà nói "tôi về đây, tạm biệt cậu" vừa dứt lời tôi liền che cặp lên đầu định lao vào màn mưa trắng xóa, một lần nữa tôi lại bị kéo lại, vẫn là cậu bạn đó "Cậu định dằm mưa về sao? Cậu không mang dù àk?" "Ừ, vả lại tôi thích mưa." Tôi miễn cưỡng nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn mưa trước mặt. "Như vậy cậu sẽ bị cảm lạnh vì dằm mưa đó. Sao cậu không mượn dù của các bạn khác? À quên, cậu có bao giờ nói chuyện với bọn họ đâu mà đòi mượn. Cậu lấy dù của tôi mà về này." A Kỳ đưa cây dù của cậu ta về phía tôi, tôi lưỡng lự mà nói "cậu đưa dù của cậu cho tôi rồi cậu sẽ thay tôi dằm mưa về nhà àk? Như thế không được, tôi không nhận đâu." "Ngốc. Tôi đẹp trai thế này hú 1 cái là 1 đống dù đủ loại dâng lên trước mặt tôi, tha hồ mà lựa nên cậu khỏi lo. Cầm lấy nó mà về." Cậu bạn nhúi cây dù vào tay tôi rồi mỉm cười. "Cảm ơn cậu. A Kỳ" tôi do dự 1 hồi cũng nói lời cảm ơn với cậu ta rồi đi thẳng.
Giới thiệu đôi chút. Tôi, Lỹ Mỹ Kỳ. Năm nay tôi học 11 tức là tôi 17 tuổi. "Tôi rất rất ít nói" là cách nói giảm nói tránh nếu như không nói thẳng là tôi không thích nói. Đúng, tôi không hề thích nói. Chỉ những trường hợp bất đắc dĩ tôi mới muốn mở miệng. Con người tôi rất đơn giản. Cực kì đơn giản và rất dễ hiểu, bạn chỉ cần giao tiếp với tôi một lần thôi là có thể hiểu con người tôi ngay. Cuộc sống của tôi cũng rất nhàn rỗi và không hề phức tạp. Sáng ra ngoài gọi tô mì gói, trưa về gọi cơm hộp, tối nhịn luôn, cùng lắm là uống cốc nước. Bạn muốn hỏi tại sao tôi lại không nhắc tới ba mẹ tôi hả!? Đơn giản vì họ đều mất cả rồi. Một mình tôi cô độc chống chọi với cõi đời không chút điểm nhấn này đã 7 năm rồi ấy chứ chả vừa đâu nhé. Vì thế mà cũng có thể coi tôi là một người có kinh nghiệm trong đời đấy. Suốt 7 năm, nhà không chiếc bóng. Chỉ mình tôi ra ra vào vào căn nhà, không nói chuyện, không mỉm cười, không rơi nước mắt vì không có ai có thể làm tôi cảm động trong 7 năm cũng đã thành 1 thói quen khó lòng từ bỏ được. Nhà tôi cũng gọi là nhà giàu, có điều kiện nên khi ba mẹ tôi mất đều để lại toàn bộ cho tôi vì chỉ có 1 mình tôi là con thôi. Nhà tôi còn thuê 1 chị giúp việc, tôi và chị ấy cũng chả nói chuyện gì mấy. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi, trong những lần giao tiếp, tôi đều cho chị ấy biết qua những mẩu giấy của quyển sổ nhỏ. Có nhiều người tưởng rằng tôi không thể nói luôn ^^ như vậy cũng tốt. Vì không sợ mình sẽ nói ra điều gì khiến người nghe tức giận, buồn bã hay tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top