2. Lần đầu gặp

Bốn năm trước, lúc này Thanh Thuỷ chỉ là một nữ sinh 17 tuổi chuẩn bị bước vào chặng hành trình của một học sinh cuối cấp.
-Hey, Thuỷ àa
-Ui giật mình! Ngọc Hằng, cậu định doạ chết tớ hả?
- Hì, đâu có. Tại tớ đang đi dạo mà vô tình thấy cậu thôi. Chiều nay đi chơi không, cả Đỗ Hà và Lương Linh nữa.
- Okee luôn, có gì nhắn lên nhóm đi ha, giờ tớ phải đi mua đồ cho mẹ rồi.
Thanh Thuỷ liền đồng ý, sau đó hai người tạm biệt nhau vì Thanh Thuỷ cần đi siêu thị mua đồ cho mẹ mình.
Vào siêu thị, cô cẩn thận lựa chọn từng món mà mẹ dặn. Chợt cô thở dài khi nhìn thấy giá của chúng, bởi lẽ gia đình cô cũng không khá giả, hơn nữa bố cô lại mất từ lâu, áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai của mẹ khiến Thanh Thuỷ không khỏi nghĩ ngợi. Phá tan đống suy nghĩ ngổn ngang ấy, bỗng có một mùi hương thoảng qua dường như đã làm cô bị mê hoặc. Mùi hương dịu nhẹ cứ phảng phất xung quanh, cô tò mò nhìn theo. Có lẽ Thanh Thuỷ sẽ chẳng thể quên được hình bóng ấy. Đó là một cô gái trẻ với gương mặt tựa nữ thần, chiều cao ấn tượng cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Nàng chỉ mặc áo phông, quần jeans và mái tóc xoăn nhẹ được buộc cao mà sao vẫn xinh đẹp đến thế? Cô gái bước đi để lại trong Thanh Thuỷ một sự luyến tiếc khó tả.
Cất lại ánh nhìn si mê ấy, Thanh Thuỷ bước ra quầy thanh toán, chợt nhận ra người đang xếp hàng phía trước mình chính là cô gái lúc nãy.
- Thật ngại quá, tôi để quên điện thoại mất rồi lại không có tiền mặt ở đây. Mấy thứ này chắc tôi không mua nữa. Xin lỗi ạ.
Thấy vậy Thanh Thuỷ không ngần ngại mà rút tiền ra đưa cho nhân viên. Cô gái quay sang nhìn Thanh Thuỷ rất bất ngờ. Bỗng nhiên có người trả tiền cho mình ai mà tránh khỏi sự khó hiểu? Thanh Thuỷ liền giải thích :
- Chị không cần trả lại mấy món này đâu, chỉ là chuyện vặt thôi, để em trả giúp chị nhé!
Nụ cười trên môi nàng hiện ra, đôi mắt cong như hiện ra cả bầu trời sao. Cô thật sự bị vẻ đẹp ấy hút hồn rồi!
- Vậy chị cảm ơn em nhiều nha. Em cho chị số điện thoại đi, hôm nào chị mời đi uống nước được không?
- À chị đừng khách sáo mà. Em có việc phải đi rồi, tạm biệt chị nha.
Cô nhận lấy đồ vừa thanh toán của mình liền rời đi, có lẽ cô đang rất ngại ngùng. Rất muốn nhanh chóng rời đi nhưng lại bị cô gái kia giữ lại, ấn vào tay cô một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình.
- Chào em!
Nàng mỉm cười rời đi trước để lại Thanh Thuỷ vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ.





________________________
mọi người ơii cùng ủng hộ Tít yêu trên đấu trường quốc tế nhaa 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top