1. Dừng lại
-Mình dừng lại em nhé...
Những câu từ ấy của chị khiến tôi sững sờ. Liệu rằng tôi có đang nghe nhầm không?
- Thảo, chị nói gì vậy? Đùa không vui đâu - tôi gượng cười nghĩ chị chỉ đang đùa
-Chị nghiêm túc đấy. Chị mệt rồi em à. Đôi lúc chị không biết rằng em coi chị là ai nữa. Dường như em không cho phép chị bước vào cuộc sống của em. Em không cho chị được giúp em bất cứ việc gì. Sao em luôn giấu chị mọi việc vậy? Chị...mệt rồi. Em sống tốt và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! Tạm biệt em!
Đôi môi chị khép lại và ánh mắt cũng u uất hơn bao giờ hết. Chị quay lưng bước đi mặc cho tôi có khóc lóc cầu xin. Tôi đi không nổi nữa rồi, ngột ngạt vô cùng. Trái tim tôi như đang thắt lại, đau không thể tả. Có lẽ do tôi...
Cô trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Ngồi thụp xuống sàn, cô cuộn người lại ôm lấy cơ thể mình, vai run run rồi từng tiếng khóc nấc nơi cổ họng vang lên rất bi thương. Ánh mắt đỏ ngầu dần hiện về những kí ức giữa cô và nàng như một thước phim quay chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top