Chương I

Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào quán cà phê ven đường. Cô có khuôn mặt thiên sứ, nước da trắng hồng, mái tóc nâu vàng tự nhiên, tuy không phải tuyệt sắc nhưng lại làm người khác không nhịn được chú ý tới cô. Bạch Ngữ Yên đi tới cạnh chủ quán, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông reo vang lên:

- Dì Tâm, dì không ngại cho con một tách cà phê chứ?

Chủ quán nhẹ nhàng nói:

- Ngữ Yên à, con xem có con gái nhà nào lại suốt ngày uống cà phê như con không? Không tốt cho sức khỏe đâu, con lại đang tuổi thanh xuân nữa chứ.

Bạch Ngữ Yên mỉm cười:

- Con thấy cà phê rất tốt, nó có thể làm đầu óc con trở nên tỉnh táo.

Chủ quán thở dài:

- Con đó, từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, được rồi, con ngồi đi, một lát nữa dì đem ra cho con.

- Cảm ơn dì.

Bạch Ngữ Yên liền ngồi vào một chiếc bàn cạnh đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn một người đàn ông cách đó không xa. Một lúc sau, người đàn ông đó quay ra nhìn cô, giọng nói lạnh lùng:

- Có chuyện gì sao, tiểu thư, sao cô lại nhìn tôi như vậy?

Bạch Ngữ Yên bình thản trả lời:

- Không có chuyện gì cả, chỉ là không có chuyện gì làm, buồn chán, thấy anh rất đẹp nên ngắm anh thôi.

Lâm Chính Phong trợn to hai mắt, không phải chứ, hắn lần đầu tiên tới một quán cà phê lề đường tìm yên tĩnh lại gặp phải sắc lang, lại còn là một sắc lang vô sỉ như vậy, danh chính ngôn thuận nói là ngắm hắn, còn nói vì không có chuyện gì làm nên mới ngắm hắn, không phải chứ, hôm nay hắn ra đường không có xem lịch sao, xui xẻo như vậy? Đúng lúc này, chủ quán đem ra hai ly cà phê, một ly cho hắn, còn một ly cho "sắc lang" kia. Bạch Ngữ Yên nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, mỉm cười với hắn:

- Không ngờ anh cũng biết thưởng thức như vậy, cà phê đen của quán này rất ngon, được rồi, hôm nay tôi mời anh ly cà phê này, coi như là phí ngắm mĩ nam đi.

Lâm Chính Phong suýt nữa phun hết cà phê trong miệng ra. Hắn lạnh lùng nhìn cô:

- Tiểu thư, tôi không cần cô trả tiền cho tôi, tôi không thiếu tiền, chỉ mong cô đừng có làm chuyện như vậy nữa là được rồi.

Bạch Ngữ Yên lại uống thêm một ngụm cà phê nữa, khẽ nói:

- Thực ra tôi cũng không thấy anh đáng giá một ly cà phê.

Lần này Lâm Chính Phong đúng là bị Bạch Ngữ Yên làm cho tức chết, nói cái gì mà hắn không đáng giá một ly cà phê, hắn đường đường một ông vua thương trường lại bị sỉ nhục như vậy, cô gái này, được lắm, thù này, hắn ghi nhớ.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn:

- Không phải anh để bụng đó chứ, quả nhiên không đáng giá một ly cà phê.

Lâm Chính Phong tức giận nhìn Bạch Ngữ Yên:

- Cô...

- Cô cái gì chứ? Tôi biết anh cảm kích tôi khi cho anh biết được giá trị thật sự của bản thân, không sao cả, tính tôi vốn trượng nghĩa, giúp người không tính toán gì đâu, anh không cần phải để tâm.

Rồi không để hắn kịp nói gì, cô đã đem tiền trả cho chủ quán, mỉm cười:

- Cáo từ.

Rồi cô bước ra khỏi quán cà phê. Chủ quán tiến tới gần hắn, đồng cảm:

- Chàng trai à, cậu đừng để bụng những lời con bé nói, từ nhỏ nó đã như vậy rồi, thật ra con bé này cũng số khổ, cha không thương, mẹ không yêu...

Tồi bà quay sang nhìn Lâm Chính Phong:

- Haiz, bà già này lại lắm lời rồi, cậu đừng trách con bé nhé.

Lâm Chính Phong hiếu kỳ nhìn theo thân ảnh vừa rời đi. ' Cha không thương, mẹ không yêu', cô gái này rốt cuộc là như thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #446647777