Chap 3: Tỉnh lại ở Slensermansion
* Mở mắt ra* Ủa ? Đây là nơi nào ? Nhìn giống bệnh viện nhưng khác hơn so với bình thường.
* Nhìn lại thân hình* Trang phục của bệnh nhân đây sao ? Khác với trang phục mà mình từng thấy.
* Giật mình nhớ ra* Thôi chết ! Y/f chắc nó lo lắm, kiểu gì cũng cuống cuồng tìm mình. Phải nhanh về nhà mới được.
Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng chợt nhận ra mình không hề biết lối ra là chỗ nào. "Với lại, chả mẽ mặc như vầy mà đi sao ? Quần áo của mình họ để đâu rồi ? Mình cũng không biết đây là đâu nữa, làm sao tìm được đường về đây ?" * câu hỏi hiện ra trong đầu* Tôi bỗng nghe thấy tiếng người cười đùa bên ngoài. Một người cao và gầy, đội chiếc mũ giống như mũ nhà ảo thuật. Xung quanh còn có những xúc tu, mỗi xúc tu đều treo 1 chiếc chuông nhỏ. Bên ngoài, khoác chiếc áo vest đen, có kèm màu sắc sặc sỡ.
Bên cạnh đó, có hai cô bé khoảng 8 tuổi đang chơi đùa cùng người ấy. Cả hai đều mặc chiếc váy màu hồng. Nhưng một cô bé thì tóc nâu xõa xuống. Tay ôm con gấu bông màu nâu.
Cô bé còn lại thì tóc dài hơn xíu. Nhưng gấu bông trong tay lại là màu xanh. Tóc cài ruy - băng.
Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì cứ ngỡ gặp được người thì chắc chắn sẽ hỏi được đường về nhà. Tôi định cất tiếng gọi lớn để họ chú ý tới thì có người bước vào phòng bệnh. Người đó nói:
- Cô tỉnh rồi à ? Cô thấy trong người sao rồi ?
- Tôi không sao ! Cảm ơn đã giúp tôi.* tôi trả lời*
- Vậy tốt rồi.* người đó trả lời*
- Cô tên gì ? Nhà cô ở đâu ? * người đó hỏi*
- Tôi tên Y/n, ở thị trấn A cách khu rừng 800m. * tôi trả lời*
- Vậy cũng không xa lắm.
- Khoan cho tôi hỏi đây là đâu ?
- Đây là phòng bệnh Mansion của gia đình Creepypasta. Biệt thự Mansin có tên là Slendermansion, người đứng đầu là Slenserman. Tôi và mọi người ở đây gọi ông ấy là Slendy.* người ấy trả lời*
- Hả ? Tôi đang ở với những sát nhân trong Creepyasta sao ? * ngạc nhiên*
- Đúng vậy ! Cô không cần lo lắng đâu, nếu giết cô họ giết lâu rồi, chứ không thì sao cô đứng đây được.* người ấy nói*
- Anh là ai ? * tôi hỏi*
- Tôi là Dr.Smiley- bác sĩ ở đây. Còn có cô y tá phụ giúp tôi trong công việc nữa đó. Rồi cô sẽ biết hết tất cả người của đại gia đình Creepypasta mà thôi.
- Cô ấy tỉnh chưa Smiley ? * giọng trầm của 1 người đàn ông khác hỏi*
- Ai nói vậy * tôi run sợ*
- Hoodie ! Người mà thấy cô bị thương rồi đưa cô vào đây đấy. Cậu ta là cánh tay trái của Slenserman.* Dr.Smiley nói*
- A ! Đầu của tôi. * gục xuống*
- Cô không sao chứ ? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn thì về cũng được.* Smiley nói*
Tôi thiếp đi và ngủ.
Bên ngoài phòng bệnh...
- Cô gái đó sao rồi ?* Hoodie*
- Lúc đầu bình thường, nhưng sau đó tình trạng xấu đi và ngủ rồi. * Dr.Smiley*
- Đợi khi nào cô ấy dậy, đưa cái này cho cô ấy nha. *Hoodie*
- Được rồi ! Cứ để tôi.*Dr.Smiley*
Hoodie bước ra khỏi phòng khám rồi thở dài. Hoodie nghĩ thầm:" Một cô gái lại có duyên đến được thế giới này. Cô ấy chắc cũng có quá khứ không vui như mình và bao người khác ở đây. Haizzz. Con người thật là... nhẫn tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top