Chap 2: Lạc vào chốn Creepypasta
Reng...reng...reng...
- Đồng hồ chết tiệt, phá hoại giấc ngủ của ta. * tôi khẽ nói*
- Khẽ thôi, Y/f đang ngủ * nhẹ nhàng bước đi từng chút một*
Tôi vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồ ngủ bằng chiếc quần ống rộng cho thoáng và áo thun rộng để chuẩn đi nấu bữa sáng. Tối qua Y/f dọn dẹp cả ngày nên tôi cứ để nó ngủ cho đỡ mệt. Bởi vì trước kia mỗi lần áp lực với gia đình cũ tôi đều đến nhà nó, hai đứa cùng nhau trò chuyện và mua đồ ăn vặt về ăn. Cả hai nô đùa đến nỗi tôi mệt lả cả người, rồi sau đó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Y/f hiểu tôi và biết tôi là người như thế nào hơn ai hết. Tôi chỉ cần động tay vào việc gì một xíu thôi mồ hôi cũng ướt hết cả người, lúc đó cần gấp 1 cái quạt và uống vội chai nước lạnh để giải khát, thở hổn hển như mới chạy maraton về. Trước giờ sức khỏe tôi yếu sẵn rồi. Còn Y/f thì khác hẳn tôi rồi. Làm gì thì làm cùng lắm việc nặng thì ngồi nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi uống chai nước lạnh cho mát. Chứ ai như tôi, làm có chút việc đã lả người ra, rồi lăn ra ngủ.
Tôi chưa bao giờ thấy nó ngủ say đến vậy. Chắc có lẽ do lo cho tôi quá nhiều nên phát bệnh, lát nữa phải vào xem nó thế nào rồi. Nếu bệnh thật thì mua thuốc hạ sốt cho nó, còn không thì thôi.
Sau khi dùng bữa sáng xong, tôi ra ngoài đi dạo và cũng muốn ngắm cảnh một lúc cho khuây khỏa đầu óc. Bỗng tôi thấy phía xa có dáng người nhìn quen quen. Cứ ngỡ là một trong số những người của gia đình cũ họ đi tìm tôi thì thật sự tôi tiêu đời rồi. Tôi sợ quá nên đã chạy 1 mạch thật nhanh về phía trước.
Phập....
Tôi vấp phải hòn đá và ngã xuống 1 bụi cây rậm rạp. Tôi hơi choáng một tí và xỉu đi. Thật ra khu trọ của Y/f không nằm trong đô thị, mà chỉ là 1 nhà trọ bình thường. Chủ nhà trọ là một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi và cô ấy sống 1 mình. Có vẻ người phụ nữ này chăm sóc bản thân rất tốt và khá thành công. Do nhà của cô còn trống một phòng nên cho Y/f thuê với giá rẻ để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ có thêm tôi nữa.
À quên, tôi lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, mắt lờ mờ nhìn không rõ đường đi gì cả, đi đứng lại không vững nữa chứ. Phịch...
- Ai da ! * ngã*
- Hả ? Có tiếng người ở đằng kia thì phải ? * giọng của nam trầm *
- Đâu có ai đâu, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ Hoodie ?* giọng nam hơi trầm 1 chút*
- Không đâu ! Tôi nghe rõ ràng mà* Hoodie nói*
- A ! Tôi thấy rồi có người ở đằng kia, hình như là con gái thì phải.* Masky*
- Chúng ta đến đó xem sao.* Hoodie*
" Hả ? Đây là đâu ? Nơi nào lạ thế này ? Nhìn cứ như là gần trong rừng sâu thẳm ý" * nghĩ trong đầu*
- Nhìn này ! Đúng là một cô gái thật, chúng ta làm gì bây giờ ? * Masky*
- Cô ấy bị thương rồi, đem cô ấy về cho Dr.Miley kiểm tra đã rồi tính tiếp.*Hoodie*
" Hả ? Hai người này quen quá. Mặt nạ trắng mắt đen, áo hoodie và nãy thấy có súng bên hông. Masky và Hoodie sao ? Gia đình Creepypasta họ thật sự tồn tại... Ư...ư... đầu tôi đau quá.* nghĩ trong đầu và xỉu luôn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top