Chap4: Xin lỗi cậu
Đã một tuần trôi qua Taehyung vẫn như thường ngày chiều thì đi dạo nhưng anh không thể nào không nghĩ đến cô gái ấy.
Taehyung đang thẩn thờ...
Jimin: Taehyung này cô ấy đâu...?
Taehyung: đi rôi
Jimin; tớ đã nói cậu đừng cố chấp mà ma không phải ai cũng xấu...
Taehyung: tớ về đây...
Jimin: này
Nhà Taehyung....
Taehyung đang làm bài tập thì lại nhớ đến hình ảnh của cô. Không biết từ bao giờ hình ảnh của cô luôn hịên lên trong tâm trí anh.
Taehyung: Jennie cô đang ở đâu chứ
Taehyung không kìm chế được bèn lấy áo khoác và chạy đến những nơi hai người từng đi qua để tìm cô.
Nhưng không tìm thấy anh ngồi ở ghế đá suy nghĩ đến cô...
- Này...
Taehyung: cô sao lại quay lại không sợ tôi bắt cô sao...?
Jennie đi lại gần anh
Jennie: tôi tin anh mà
Taehyung đột nhiên chạy lại ôm lấy cô. Jennie ngạc nhiên
Taehyung: xin lỗi là tôi quá cứng nhằc và đã lừa cô
Jennie: không sao nhưng mà anh thả ra trước đã
Taehyung bây giờ mới nhớ ra mình đang ôm cô. Sau khi thả ra Taehyung ngại lắm lần đầu anh chủ động với con gái.
Jennie: vậy là anh đi tìm tôi sao...?
Taehyung: chứ tìm ai
Jennie: anh lo cho tôi sao...?
Taehyung: tôi...tôi...đúng vậy tôi lo cô sẽ đi sẽ ghét tôi
Taehyung nhìn vào mắt cô. Jennie tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng cô đang rất vui.
Taehyung: bây giờ cậu về với tôi đi. Có được không...?
Jennie: lỡ đâu cậu lừa tôi thì sao...?
Taehyung: Jennie tôi thật sự không lừa cậu nếu cậu không tin thì...
Taehyung lấy trong túi ra một con dao...
Jennie: cậu tính làm gì...?
Taehyung : chứng minh
Taehyung đưa con dao về phía tay mình...
Jennie : Taehyung à...!
Jennie chạy đến nắm tay anh lại
Jennie : không cần đâu...
............................
Taehyung : tại sao cậu không siêu thoát...?
Jennie : tôi muốn tìm lại kí ức trước khi đi thôi
Taehyung : sao...?
Jennie : tôi không biết tôi bị làm sao nữa, lúc tôi chết thì đã không nhớ tới nhưng gì lúc còn sống nữa...
Jennie buồn bã...
Jennie : bạn bè,người thân,lí do tôi chết và tất cả...Tôi tự nghĩ tại sao mình vậy nữa tôi còn trẻ mà tại sao lại chết sơm vậy nữa...hazzz...
Taehyung: cô có buồn không...?
Jennie : tất nhiên là có rồi. Tôi muốn biết gia đình mình muôn cáp họ lần cuối. Nhưng tới cả lí do chét tôi còn không biết thì...
Taehyung : không sao đâu...từ từ tìm sẽ được mà
Jennie : từ từ sao...? Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Taehyung : ý cô là sao...?
Jennie : tôi chỉ có 49 ngày tôi ở đây đã 35 ngày rồi...hazzz
Taehyung : tôi sẽ giúp cô
Jennie : thật sao...?
Taehyung : việc đầu tiên cô muốn biết là gì...?
Jennie : tôi muốn tìm gia đình tôi.
Taehyung : được...!
Jennie : Taehyung à cảm ơn anh đã giúp tôi.
Taehyung : không cần cảm ơn đâu còn nếu muốn cảm ơn hãy hứa với tôi một chuyện
Jennie : chuyện gì...?
Taehyung : đưng rời xa tôi những ngày còn lại hãy ở bên tôi
Jennie : tại sao...?
Taehyung : đừng hỏi nhiều không tốt đâu
Jennie : không hỏi nữa
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top