Phần 7: Hoảng Sợ
"Chồng ơi...vợ muốn đi làm." Song Băng quay sang nói với anh. Cô đang nằm trên giường còn anh đang thì đang chăm chú trên bàn làm việc.
Nghe cô nói như vậy anh ngừng việc ngước mặt lên nhìn cô. Anh lạnh lùng hỏi lại. "Em định làm gì...?"
"Công ty chồng có thiếu nhân sự thì cho vợ vào làm đi. Không thì vợ sẽ làm chung Uyển Nhi dù gì cũng đâu ai biết hai đứa mình là vợ chồng đâu." Vừa nói cô vừa đi lại phía anh. Cô choàng qua vai anh, ôm anh từ phía sau. Khuôn mặt cô để trên vai anh, cô thỏ thẻ nói vào tay anh. "Đi chồng, vợ sẽ ngoan mà."
Anh thở dài ngao ngán với cái tính của vợ mình. Anh biết tính cô nếu muốn gì là phải có cho bằng được.
"Được rồi. Mai vợ tới công ty đi. Chồng sẽ sắp xếp việc cho vợ."
"Vợ yêu chồng nhất." Cô ôm chặt lấy cổ anh, hôn nhẹ một cái vào má anh.
"Nay còn biết nịnh tôi nữa ta." Anh hạnh phúc trước hành động trẻ con của cô. Nhưng anh cũng không quên trêu cô.
—————
"Chồng đến công ty trước, vợ ăn sáng rồi đi làm nha." Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi vắt áo khoác lên vai đi ra cửa.
Ăn sáng xong cô liền đi đến công ty. Trước mặt cô là một công ty vô cùng lớn bước chân vào tới cửa cô nghe người ta nói rất nhiều về tổng giám đốc nói anh là người lạnh lùng quả quyết trong công việc ai mà làm phật ý anh là sẽ không được yên và anh không có hứng thú với những cô gái. Nghe mấy người đó nói cô nhếch môi cười nhẹ khi những người đó nói xấu tổng giám đốc mà người lại là ông chồng của cô. Từ xa có một cô gái đi lại phía cô, cô gái nói với cô.
"Cô là Trần Song Băng..??"
"Đúng vậy..."
"Tôi là thư ký của tổng giám đốc, mời cô đi theo tôi." Cô ta liền dắt cô đi cô cũng sải bước theo cô ta. Đến nơi cô ta liền nói.
"Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô vào đi." Nói xong cô ta bỏ đi làm tiếp công việc của mình. Song Băng cũng mở cửa bước vào nhìn người quay lưng về phía cô, bóng người thân thuộc không ai khác là người chồng của cô.
"Từ giờ chồng sẽ là cấp trên của vợ. Từ giờ vợ sẽ là thư ký bàn làm việc của vợ bên chỗ đó, vợ có thể bắt đầu công việc." Anh nhẹ nhàng nói với cô và chỉ bàn làm việc phía bên trái cách bàn làm việc của anh khoảng 5 mét.
"À. Vợ chuẩn bị đi tối nay 7 giờ đi dự tiệc với chồng."
"Tại sao lại là vợ chứ. Chồng biết vợ không thích đám đông mà." Cô hỏi anh.
"Không phải bây giờ vợ đã là thư ký của chồng sao." Anh hỏi ngược lại cô, cô tức giận bĩu môi với anh rồi cúi xuống làm việc tiếp. Nên cô không thấy anh lại nở một nụ cười nhẹ trước hành động đó của cô thật đáng yêu.
———Dãi phân cách———
Tối đến cô đang ngồi trên giường vừa ôm con gấu bông nhỏ vừa nhắn tin vui vẻ. Anh thấy cô cười trong lòng cảm thấy một tia ấm áp.
"Vợ ơi..đi thôi." Anh bước đến nói với cô, cô ngước lên nhìn anh không chớp mắt oa cô không ngờ hôm nay chồng cô lại đẹp trai đến vậy. Anh mặc một bộ véc đen với thân hình săn chắc 1m8 của anh trên anh toát lên sự kiêu ngạo lạnh lùng như một vị thần. Vẫn đang suy nghĩ thì lời nói của anh cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Vợ không cần nhìn chồng với ánh mắt thèm khát đó, nếu muốn đêm nay chồng sẽ cho vợ ăn chồng." Cúi mặt sát mặt cô anh nở một nụ cười gian xảo làm cô đỏ mặt lắp bắp nói.
"Cái gì...cái gì...ai mà thèm khác cái tên biến thái như chồng chứ. À mà chồng nói vợ đi đâu vậy." Vừa định bỏ lên phòng thì cô chợt nhớ ra câu nói anh vừa nói với cô.
Nghe cô hỏi ngược lại mình anh cảm thấy như có đàn quạ đen bay qua đầu mình.
"Thì đi dự tiệc...chứ đâu nữa...vợ mau quên đến vậy sao." Nói dứt câu anh kéo cô ra xe trong khi cô còn đang ngơ ngác.
"Chồng...chồng định cho vợ đi dự tiệc với chiếc đầm ngủ này à..." cô quay sang nói với anh. Anh mặc kệ lời nói của cô và không trả lời. Anh dừng xe trước một cửa hàng lớn, anh nắm tay cô xuống xe đi đến trước mặt hai cô nhân viên.
"Các người có 30 phút." Họ hiểu ý anh liền quay sang nói với cô.
"Mời tiểu thư đi theo chúng tôi." Rồi dắt cô đi.
Khi cô bước ra anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tao nhã thoát tục của cô. Lần này cô cũng khoác trên người chiếc váy trắng dài tới chân từ chỗ đầu gối chiếc váy xẻ ra làm lộ đôi chân trắng thon của cô, phía sau lưng chiếc váy cũng xẻ xuống gần tới mông để lộ phần lưng trắng như ngọc. Thấy anh không phản ứng gì cô hỏi.
"Này chẳng lẻ xấu lắm sao vậy để em kêu họ đổi bộ khác." Đang định bước đi thì bị anh nắm tay lại và kéo đi.
"Vợ anh là số một. Vợ anh rất đẹp giống như ngày vợ mặc áo cưới bước vào lễ đường vậy."
Trong cửa hàng anh lạnh lùng không nói gì với cô. Nhưng trên xe thì lại khen cô không ngừng. Anh biết cô không muốn người ta biết cô và anh là vợ chồng nên anh tôn trọng cô.
———————
Bước xuống xe bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía anh và cô ghen tị có hâm mộ có, cô và anh quả thực là đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
"Lưu tổng thật vinh hạnh vì anh đến dự buổi tiệc của công ty tôi." Lâm Hạo cúi đầu chào đón anh, ánh mắt ông ta lướt qua và đặt trên người cô ông cứ ngỡ là mình đang gặp tiên nữ dáng trần, người phụ nữ trước mặt ông quá đẹp. Thấy ánh mắt ông ta nhìn cô làm anh muốn tức điên lên anh muốn móc mắt ông ta ra, cô cảm thấy khó chịu khi người đàn ông đáng tuổi ba mình nhìn mình như vậy bèn lên tiếng.
"Xin chào Lâm tổng tôi là Trần Song Băng thư ký của Lưu tổng."
Ông ta giật mình nói với cô.
"Không ngờ Lưu tổng có một cô thư ký xinh đẹp như Trần Song Băng, rất hân hạnh được biết cô. Mời Lưu tổng cùng Trần tiểu thư vào dự tiệc." Nói nhưng ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi cô.
Bên trong bữa tiệc những tiểu thư kia cứ nhìn anh si mê thậm chí có người còn đến làm quen mà ngực ả ta cứ sát sát vào cánh tay anh, anh lên tiếng nói với ả.
"Được tôi đợi em đêm nay." Vừa nói anh vừa quan sát cô vợ của mình.
Cô cảm thấy khó chịu tức giận cô bỏ vào nhà vệ sinh khi chuẩn bị bước ra thì cô giật mình khi thấy sự xuất hiện của Lâm Hạo. Ông ta đứng đó cửa thì đóng cô cảm thấy lo lắng.
"Ông định làm gì.?" Nói xong cô bỏ chạy về phía cửa thì bị ông ta ôm lại.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top