Phần 10: Đừng Đụng Vào Vợ Tôi
Khu mua sắm Emirates
Đang trên đường đi đến cửa hàng cô va phải một người đàn ông, lập tức cô đứng dậy ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi." Nói xong cô lập tức rời đi. Người đàn ông kia ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như thiên thần của cô. Định bước đi người đàn ông nhìn thấy một chiếc lắc tay xinh xắn anh ta liền nhặt lên "Chắc là của cô ấy." Nhìn ngắm một lát thì anh bỏ chiếc lắc vào túi áo và bước đi.
"Song Băng...mình ở đây này." Thấy cô đi từ thang máy bộ lên Uyển Nhi liền kêu to gọi cô.
"Sao cậu không tới nhà rước tớ. Bắt tớ phải đi một mình vậy." Cô trách móc Uyển Nhi không ngừng vì bắt cô phải tự đi một mình đến đây.
"Thôi được rồi mà. Tại tớ không muốn anh hai tớ tức là chồng cậu nhìn thấy. Lại nói mình rủ rê cậu." Uyển Nhi thở dài ngao ngán khi nhắc tới Kiến Phong.
Cả hai người vừa đi vừa cười cười nói nói không ngừng. Họ cùng ngắm nhìn chiếc đầm cửa hàng này rồi lại so sánh với chiếc đầm cửa hàng kia.
"Băng Băng cậu đợi tớ xíu nha. Tớ đi vệ sinh xíu."
Uyển Nhi rời đi thì cô thấy phía cửa hàng đối diện có chiếc đầm trong rất đẹp. Cô vội đi vào trong cửa hàng, cô đứng nhìn ngắm hồi lâu rồi kêu nhân viên lấy giùm.
Cô nhân viên đang lấy chiếc đầm đưa cho cô, thì có một bàn tay dựt lấy.
"Lấy tôi chiếc đầm này." Một cô gái mang vẻ đẹp kiêu ngạo cô ta dựt lấy chiếc đầm và nói.
"Tôi đã lấy nó trước rồi." Song Băng vẫn nhẹ nhàng nói lại với cô ta.
"Ái chà...một siêu thị hạng sang này lại có một con óc ghẻ đi vào. Ăn mặc như vậy nhưng chả biết hàng thật hay hàng rẻ tiền."
"Xin lỗi...tôi đã lấy bộ đó trước." Một lần nữa cô cố nhẫn nhịn và nói bằng giọng lịch sự hết cỡ. Vì cô biết hạng người này không đáng để cô phải tốn nước bọt.
Cô ta lại điêu ngao nói. "Nhưng tôi thích, cô không có khả năng mua chúng đâu. Chỉ có thể Lạc Lộ Lộ ta mua được chúng
"À hóa ra là Lạc Lộ Lộ, tiểu thư như lá ngọc cành vàng của Lạc gia, đó+
cũng là gia đình gia giáo mà sao lại có một tiểu thư chua ngoa thế nhỉ." Cô mỉa mai nói.
Cái tên Lạc Lộ Lộ quả thật đúng với cô ta, lạc trong lạc lối, lộ là đường. Thì Lạc Lộ Lộ có nghĩa là lạc đường đường, mà lạc đường thì coi như chả biết gì.
Cô ta cầm chiếc váy lại chỗ quầy thanh toán, cô ta hỏi cô nhân viên giá tiền. Cô nhân viên trả lời.
"Dạ đây là chiếc váy độc nhất của nhãn hàng Hermès. Sản phẩm này có giá 110 triệu ạ."
110 triệu.??? Từng đó số tiền có thể ăn tiêu cả đời cũng không hết. Ai mà vì chiếc váy như vậy mà bỏ ra gần cả trăm triệu để mua chứ.
Chiếc váy như vậy mà có giá tiền trên trời khiến ai cũng hết hồn. Đến Lạc tiểu thư con người chua ngoa, kiêu ngạo cũng hết vía. Chỉ có cô vẫn thản nhiên đứng đó.
Lạc tiểu thư kia biết đẹp kiểu gì thì kiểu chứ cô không có số tiền nhiều như vậy để mua nổi nên cô ta nhẹ nhàng nói với cô.
"Cô có tiền trả không.?? Tôi không thích mua nó nữa. Cô mua đi."
"Cảm ơn." Không cần suy nghĩ cô nhẹ nhàng trả lời lại.
"Hả cô bỏ cả trăm triệu ra mua một chiếc váy." Lạc tiểu thư ngạc nhiên trước sự bình thản của cô.
Cô mở ví ra đưa cho cô nhân viên một chiếc thẻ ngân hàng mạ vàng sang trọng, đặt trước mặt cô nhân viên và nói.
"Tôi trả bằng thẻ."
"Dạ...dạ...đã thanh toán xong rồi thưa tiểu thư." Cô nhân viên nói với cô và đưa lại thẻ ngân hàng cho cô.
"Hưzz.. chắc ả ta leo lên giường với đại gia nào rồi nên mới có nhiều tiền như vậy. Làm nghề điếm mà cũng nhiều tiền nhĩ." Cô ta lên giọng dạy đời nói.
Uyển Nhi từ nhà vệ sinh ra không thấy Song Băng đâu. Cô đi xung quang tìm kiếm thì lấy Song Băng đang đứng nói chuyện với một cô gái vô cùng đánh đá. Uyển Nhi đứng phía sau xem hai người họ đang nói gì.
Nghe cô gái đó xúc phạm bạn mình mà người đó lại là chị dâu của mình nói Song Băng là con điếm, Uyển Nhi tức điên người đi lại tát mạnh vào mặt của Lạc Lộ Lộ.
Bị tát bất ngờ cô ta ngã nhào ra đất, chưa định hình được chuyện gì xảy ra cô lồm cồm ngồi dậy, cô ôm mặt khóc nức nở.
——————
Còn anh, hôm nay anh cũng có việc đi khảo sát khu mua sắm Emirates, xem tình hình thu nhập như thế nào.
Anh cùng Tạ Lâm đi tới siêu thị, anh vừa tới thì nghe có vụ lùm xùm ở tầng 3. Anh tức giận vội đi lên xem chuyện gì đang xảy ra. Anh và Tạ Lâm đi lại, thì đập vào mắt hai người là hình ảnh cô và Uyển Nhi đang cãi nhau với một cô gái ăn mặc hở hang, còn cô và Uyển Nhi thì ăn mặc kín đáo và giản dị.
Anh hỏi mọi người xung quanh. Mọi người ai cũng bảo hai cô gái ăn mặc kính đáo kia, cô áo đen (là Song Băng) mua được một chiếc váy Hermès nhưng bị cô gái kiêu ngạo kia cuỗm lấy, đã thế còn hạ thấp danh dự của cô áo đen. Cô áo trắng (là Uyển Nhi) thấy vậy nên tát cô gái kiêu ngạo kia. Mọi người sợ dính đến Lạc Gia sẽ không được yên ổn nên không ai dám vào giúp hai cô.
Anh nghe mọi người nói xong thì bốc hoả, mắt anh xuất hiện những tia lạnh buốt, tay anh nắm chặt. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất thể, anh muốn xem vợ anh và cô em gái của mình sẽ làm gì để xử lý ả đàn bà đó.
"Con điếm như hai cô tư cách nói chuyện với tôi sao. Còn dám đánh đại tiểu thư như tôi sao." Cô ta nói những lời xỉ nhục thô bỉ nhất với cô và Uyển Nhi.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì, cô có thể nói tiếng người được không.? Nói tiếng chó làm sao người khác hiểu được." Lời nói của cô nói ra có sức nặng như ngàn tấn.
"Hơi đâu đứng cãi nhau với chó. Chúng ta về thôi." Uyển Nhi lại sỉ nhục cô ta trước mặt mọi người rồi nắm tay Song Băng quay đi.
Nghe cô và Uyển Nhi nói, mọi người có mặt ở đó đều bụm miệng cười. Thấy mình bị chửi công khai, cô ta đỏ tía mặt dơ cô ta kéo tay Song Băng lại định dơ tay tát cô thì một bàn tay cứng cỏi giữ lại. Người đàn ông ấy rất đỗi đẹp trai, cô ta bị mất một nhịp bởi đã rơi vào lưới tình của anh người đàn ông đó không ai khác là Kiến Phong. Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Tại sao anh ấy lại ở đây.? Cô trơ người ra một lúc. Khuôn mặt ngây thơ của cô làm anh cười lên một nụ cười trìu mến, nụ cười ấy làm cho mọi cô gái phải gục ngã, anh véo nhẹ má cô nói.
"Ai chà...vợ anh được em gái dắt đi mua sắm đã mua được gì rồi. Đi mua sắm mà con chó hoang quấy rồi làm vợ anh khó chịu rồi. Vậy mà còn sủa ầm ĩ cả khu mua sắm của anh còn làm dơ dúa nữa chứ." Nhưng lời nói của anh mỗi chữ của anh như dao cứa vào tim, sức sát thương không thua kém cô và Uyển Nhi là mấy.
Có lẽ họ là cặp đôi bặc thầy về xỉa xéo người khác. Lời nói của họ có sức giết người quá kinh khủng.
"Anh hai à. Sao anh lại tốn công nói với cô ta chứ."
"Ừm...em nói đúng. Vì cô ta dám sỉ nhục em gái của anh còn dám sỉ nhục vợ anh nên...Tạ Lâm. Nội trong hôm nay cậu phải làm cho Lạc Gia sụp đổ hoàn toàn, thân bại danh liệt rõ chưa.?"
"Dạ."
"KHÔNG...Tôi cầu xin anh. Đừng làm như vậy." Cô ta quỳ xuống rên rỉ khóc lóc thảm thiết nhưng anh vẫn dửng dưng ôm eo cô đi. Cô ta nhìn theo người đàn ông làm mình lỡ nhịp tim ôm vợ đi mà lòng đau nhói. Dù sao thì cô ta cũng sắp ra đường ở rồi, tư cách gì nữa đâu mà dành chồng với người khác chứ. Động tới Lưu Kiến Phong đã thê thảm rồi, mà chạm với Lưu Uyển Nhi và vợ bảo bối của anh còn thảm hơn nữa.
Dám đụng tới vợ anh thì có nước đi đến con đường chết.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top