Phần 1: Trở về- Lần gặp đầu
*Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa, xin mọi hành khách thắt dây an toàn và ngồi đúng vị trí*
Tiếng cô tiếp viên hàng không phát ra từ chiếc loa nhỏ ngay cửa làm Song Băng tỉnh giấc. Cô cau mày khó chịu khi bị phá giấc ngủ nhưng cô cũng không quên thắt lại dây an toàn của mình.
———
Song Băng trên máy bay bước xuống khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô trên khuôn mặt cô mang một chiếc kính râm che đi đôi mắt đang hiện lên sự khó chịu. Cô vừa đi vừa thì thầm "Đang yên đang lành ba mẹ lại bắt về đây không biết làm trò gì nữa, 2 con người cáo già đó không biết giỡ trò gì với mình nữa." Vừa đi cô vừa lầm bầm nói xấu 2 vị tướng nhà mình thì cô nghe từ xa có tiếng gọi mình.
"Tiểu thư, lão gia gọi tôi ra đây đón để đón người." Quản gia Vương gọi cô trong khi thấy cô đang lầm bầm gì đó.
"Bác Vương à! Con đã nói là bác đừng kêu con là tiểu thư như vậy nữa. Bác gọi con là Song Băng hay Băng Băng là được rồi."
"Vâng tôi biết rồi. Chúng ta về nhà thôi tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi tiểu thư ở nhà."
"Haizzz..được rồi chúng ta về thôi." cô thở dài không biết nói gì nữa cô đã nói không được gọi là tiểu thư mà cứ gọi.
Về đến nhà cô vừa bước chân vào cửa đã có một vòng tay ôm chặt lấy.
"Tiểu bảo bối của mẹ, mẹ rất là nhớ con. Đứng yên mẹ xem rời xa mẹ con có ốm đi không.?" Mẹ cô vừa nói nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cô.
"Mẹ à...tiểu bảo bối của mẹ xinh đẹp đáng yêu như vậy người ta còn chưa kịp lấy chồng nữa mà mẹ nỡ hạ sát con sao.?" Cô vừa mếu máo vừa tỏ vẻ mèo nheo với mẹ mình.
"Tiểu Băng Băng của mẹ, mẹ yêu con còn không hết nữa sao mà mẹ nỡ hạ sát con."
"Hai mẹ con bớt đóng phim tình cảm đi cho ba nhờ." Ba cô nãy giờ ngồi trên ghế sofa nhìn 2 mẹ con cô nói chuyện tình cảm mà quên mất sự tồn tại của mình. Ông vừa nói vừa tỏ vẻ tội nghiệp. Thấy vậy cô liền ôm chầm lấy ông.
"Sao mà con lại quên ba đẹp trai của con được chứ. Mà con thấy ba của con trẻ đẹp và phong độ hình như còn.." nói đến đây cô chợt dừng lại, ba cô liền hỏi:
"Còn gì nữa vậy tiểu bảo bối." Nghe con gái khen nên ông tỏ ra rất phấn khích.
"Còn mập hơn xưa nữa thì phải, vậy mà nói không có con ba ăn không ngon ngủ không yên." Vừa ngắt lời liền nghe một tràng cười to.
Nghe con gái mình nói vậy ông cảm thấy như có một đám mây đen trên đầu vậy.
—————Dải phân cách—————
Đang đi dạo ngoài vườn thì tiếng chuông điện thoại của cô bang lên. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái vang lên.
"SONG BĂNG, cậu về khi nào mà không báo cho mình biết. Hẹn cậu 30 phút nữa ở Phòng VIP2 quán bar NOIR. Cậu mà không tới là chết với mình đó." Giọng Uyển Nhi vang lên trong điện thoại cũng làm cho Song Băng giật mình.
"Rồi rồi, mình biết rồi 30 phút nữa mình sẽ có mặt." Cô ấp úng trả lời điện thoại cô bạn mình và cúp máy điện thoại thật nhanh trước khi bị thủng màn nhĩ.
————Dải phân cách———
Tại quán bar NOIR
Trong phòng VIP1 đang có 2 người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau bên cạnh mỗi người là một cô gái ăn mặc hở hang.
"Lô hàng lần này đã bị đám Mã Vương cướp đi cậu định tính sao đây.?" Thiên Khải nói với Kiến Phong.
"Có lẽ ông ta chán sống nên mới dám đụng vào hàng của tớ." Anh lạnh nhạt nói với Thiên Vương.
"Xem ra lần này Mã Gia khó sống rồi." Thiên Khải nở một nụ cười chết người tay hắn vẫn ôm mỹ nữ bên cạnh.
Kiến Phong đẩy cô gái đang làm loạn trên người ra nói với Thiên Khải.
"Tớ ra ngoài một lúc."
———Dải phân cách———
Trong khi đang đi kiếm phòng của Uyển Nhi đang ở thì cô bị một người đàn ông đụng trúng khiến cô ngã người đó không nói lời xin lỗi mà lạnh lùng bỏ đi khiến cô càng tức giận.
"Này anh không có mắt đụng phải người ta cũng không biết xin lỗi hả.?"
Nghe tiếng quát đôi mắt anh hiện nên một tia sắc lạnh như muốn giết người quay lại nhìn con người to gan dám quát anh, anh bỗng đứng hình nhìn cô gái trước mặt cô có khuôn mặt tròn xinh xắn đôi mắt to tròn trên người là một bộ váy màu trắng hở vai. Cô như một thiên thần đang phát sáng trong nơi tối tăm này vậy anh cảm thấy cô như ánh sáng đang phát ra ở cuộc sống một màu đen của mình vậy.
"Này tên biến thái kia, tôi biết là tôi đẹp không cần anh nhìn tôi với ánh mắt dê xồm như vậy." Nói xong cô quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Để mình anh ở đó nhìn theo bóng lưng cô, anh nhếch môi tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. "Cô gái em nhất định phải là của tôi." Một suy nghĩ thoáng qua đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top