Cô Gái Của Năm Ấy: Chap 3
Tôi bước vào nhà với vẻ mặt đầy đăm chiêu. Em gái với mẹ thì đang lui cui dọn cơm ở trong bếp, ba thì mới đi làm về ngồi nghĩ đọc báo ở ghế sofa, tôi vội chào ba rồi xuống bếp dọn tiếp em gái.
- Hai ơi, chút ăn cơm xong hai chở út đi qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ nha!
- Chi vậy, mày mua sách hả?
- Hông...em mua quà lưu niệm tặng sinh nhật bạn.
- Ủa...quà sinh nhật sao không ra tiệm lưu niệm mà mua?-tôi thắc mắc
- Tại bữa em thấy trong nhà sách có cái món hay lắm-nhỏ mặt hớn hở
- Ừ...mà chiều 1-2h gì hả đi. Cho bớt nắng!
Nhỏ em ậm ừ đồng ý tỏ vẻ vui ra mặt, chắc tặng bạn trai hay gì đây, em tôi nó rất thông minh, giỏi cả việc học lẫn việc nhà, nên việc nó chọn bạn trai chắc không đến nỗi tệ, tôi thì tỷ lệ nghịch với sự giỏi giang của nó..haizz.. Ăn xong chén cơm tôi lên phòng ngủ một giấc cho đã đời bù lại hôm qua thức khuya tiệc tùng quá đà, vừa chợp mắt thì thật kỳ lạ trong giấc mơ tôi lại thấy em, chính là khuôn mặt của Nhã Phương không lẫn vào đâu được, em vẫn nở nụ cười duyên dáng và nhẹ gật đầu chào, nhưng lần này nàng không đi một mình nữa mà đang nắm chặt tay với một thằng con trai nào đó tôi không nhìn rõ mặt, tôi như có điều gì tiếc nuối trong lòng khó tả được..muốn nói gì đó với em mà miệng không thốt được nửa lời... giật mình tôi thức giấc, mồ hôi thấm ước cả áo, thì ra đây chỉ là giấc mơ thôi, mà giấc mơ này thật kì lạ, tại sao tôi lại mơ thấy em và người con trai đó là ai? tôi tự trấn an chắc do mình nghĩ nhiều về em quá nên thấy vớ vẩn vậy thôi. Nhìn đồng hồ thì cũng 2h rồi, vội tắm rửa, thay đồ còn chở nhỏ em đi nhà sách nữa, nói thật chứ một năm 12 tháng tôi đi nhà sách được đâu 1-2 lần, tôi thấy sách vỡ là ngán tận họng nuốt không trôi, mấy năm học phổ thông điểm Ngữ văn của tôi thấp lè tè không muốn nói là dỡ tệ. Dắt chiếc xe đạp chở em nó tới nhà sách, em gái tôi sốt sắn vào giang hàng lưu niệm lựa quà, tôi thì dạo quanh mấy kệ sách chuyên ngành y coi có sách nào hay hay đọc chơi dù gì cũng liên quan đến nghành mình chuẩn bị học, đang lay hoay tìm thì nghe một tiếng nói quen quen từ sau lưng.
- Chào Vỹ, thật là tình cơ nha, Vỹ cũng đi mua sách hả?
Giật mình tôi quay lại thì ra là em ấy Nhã Phương, tim tôi đập liên hồi lắp bắp trả lời nàng:
- Ơ...hì, Chào...Nhã Phương, bạn cũng đi mua sách hả?
- Vâng, ngày mốt nhập học rồi, mình định kiếm mấy quyển sách chuyên ngành về đọc trước nè-nàng tươi cười đáp
- Hì,... Vỹ cũng vậy, Vỹ cũng thích đọc sách lắm, cũng tính mua vài cuốn về đọc nè-tôi chém gió tĩnh queo
- Hì,...vậy Vỹ lựa được sách nào chưa?
- Nè,... Sách Vỹ đây?-tôi vớ lấy đại một quyển mà mắt vẫn nhìn nàng ngơ ngác
- Hả!!! sách này đâu có liên quan đến chuyên ngành mình đâu Vỹ-nàng mặt ửng đỏ nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng
Tôi nhìn xuống quyển sách mình đang cầm trên tay, trời đất quỷ thần ơi, tôi lớ ngớ sao bốc trúng quyển sách có tựa đề " Nghiên cứu khoa học về thủ dâm ở nam giới". Tôi đơ người ra, không biết giải thích làm sao với nàng, tôi lúng túng mặt đỏ ké, miệng mồm thì cứng đơ không nói nổi một lời nào
— Anh hai, em chọn được quà rồi, về thôi—nhỏ em vẩy vẩy tay
— À..ừ...thôi Vỹ về...đây!!!—tôi ấp úng nói với nàng
Tôi vội vứt lại cuốn sách chết tiệc kia, bỏ lại sau lưng với khuôn mặt khó hiếu của nàng , tôi dắt xe đạp hì hụt về nhà mà tâm trạng như bị chó cắn, tự trách mình tại sao lại hậu đậu như thế, từ nay đâu dám gặp mặt em đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top