Chương 5
Hôm nay chính là ngày mai táng cho bố mẹ nuôi của tôi, một cách thật chậm rãi tôi rải từng cánh và vài bông cúc trắng xuống mộ rồi từng xẻng đất dần dần lấp đầy. Từng giọt nước mắt của tôi lại lần lượt rơi xuống, tôi lại yếu đuối rồi!! Mệt mỏi, tôi bước ra xa tựa vào gốc một cây cổ thụ mặc cho anh đã tới từ lúc nào
- "Em đừng khóc nữa..." Anh nhìn tôi, lúng túng mở miệng điệu bộ trẻ con, chắc anh rất khó xử khi thấy một cô gái khóc. Tôi không trả lời, bây giờ thứ tôi cần không phải sự quan tâm, tôi chỉ muốn yên tĩnh nhưng suy nghĩ đó của tôi đã nhanh chóng vụt tắt khi có thứ gì đó mềm mại bao phủ lấy môi tôi. Bất ngờ tôi nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang phóng to hết cỡ của anh, là... anh đang hôn tôi! Càng ngày tôi càng chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào may thay anh giữ lấy tôi chứ không lại ngã về phía sau quá! Anh điêu luyện tách hàm răng mà quấn lấy lưỡi tôi, theo bản năng tôi vụng về đáp trả lại. Nụ hôn cứ như vậy kéo dài cho tới khi tôi mất dần không khí khiến anh luyến tiếc dời ra, tôi đang bị phong ấn nên có vài đặc điểm như con người, tim tôi vẫn đập chứ chưa hề bị đóng băng. Anh nhìn tôi đang mặt đỏ tới tận mang tai rồi cười phá lên chắc bởi vì đây đâu phải nụ hôn đầu tiên của chúng tôi mà phản ứng của tôi lại như vậy...
Bàn tay lành lạnh của anh nắm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi khu rừng âm u đầy mộ này. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc hiện lên vài nụ cười trìu mến thậm chí tôi cũng chìm đắm bởi nét điển trai hiếm có ấy và dần nhận ra mình đã yêu anh thêm một lần nữa trong khi mất trí nhớ... Ra khỏi khu rừng, những ánh nắng gay gắt chiếu vào người khiến cho tôi đau đớn, bỗng dưng người tôi được nâng lên khỏi mặt đất, anh bế tôi chạy... không, phải là phóng nhanh vào chiếc xế hộp hàng hiệu của anh
- "Mm... em muốn đi đâu nào?" anh hỏi tôi, mắt hiện rõ sự thích thú
- "Nắng như vậy biết đi đâu, dù gì cũng đang ở thế giới con người..." biểu cảm của tôi lại trái ngược với anh
- "Anh biết một khu vui chơi trong rừng, chủ nhân của nó cũng là ma cà rồng..." nghe anh nói xong tôi liền gật đầu đồng ý, bây giờ tôi rất muốn làm một điều thú vị hay thậm chí điên rồ nào đó chỉ để vượt qua câu chuyện buồn này. Anh khởi động xe một cách nhanh chóng, chiếc xe đi nhanh trên mặt đường, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Phải nói nơi này thật là đẹp, từng cành cây và tán lá cuốn lấy nhau phía trên cao tạo thành một mái vòm thật rộng lớn che hết những ánh nắng gay gắt phía trên cao, một nơi hoàn hảo dành cho những bạn trẻ hay cả ma cà rồng như chúng tôi. Nơi đây rất nổi tiếng với giới trẻ hiện giờ vì vẻ đẹp của rừng và sự ma mị của nó. Anh nắm lấy tay tôi đi tham quan nơi này nhưng chúng tôi không được mấy tự nhiên vì hết những anh chàng, cô gái cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt mong muốn mình là nửa kia. Đi qua khu nhà ma anh giật giật lấy vài sợi tóc của tôi, tôi quay sang thì thấy anh đang nhìn mình với anh mắt kiểu "anh rất muốn vào đấy" tôi cũng đành ngậm ngùi gật nhẹ rồi đi mua vé vào
- "Em sợ sao?" anh cúi xuống thì thầm nhỏ vào tai tôi
- "Không, anh cũng là ma mà em đâu có sợ" tôi nói nhỏ lại với anh sau đó anh cười phá lên
- "Không phải em đang run hay sao? Nhìn tay em bấu víu lấy áo anh kìa!"
- "Bé cái mồm, dù gì cũng mua vé rồi thì đi nhanh đi" tôi đưa ngón chỏ lên miệng ra hiệu rồi trách móc anh, bàn tay đang buông lỏng được anh nắm chặt lại, chúng tôi bắt đầu đi vào nhà ma. Tôi nép sát sau lưng, hai tay ôm lấy cái bụng rắn chắc của anh mà tiến lên trước. Chợt một 'con ma' xuất hiện bất ngờ, tôi hét toáng lên, tay thì ôm chặt anh hơn, mặt dúi dúi vào lưng anh khóc thét. Thật ra chúng tôi mới cách cửa ra vào rất xa rồi, không gian yên tĩnh dần chỉ còn tiếng khóc của tôi và tiếng cười của anh
- "Đi nhà ma cũng có lợi chứ nhỉ?" anh hơi nghiêng mặt về phía sau nói với tôi
- "Im lặng" tôi bực bội nói lớn như ra lệnh, cũng lúc đó mặt anh chuyển sang sắc lạnh nhưng mắt lại hiện lên vẻ thích thú đáng sợ
- "Vợ anh vừa mới quát anh sao? Em hư lắm rồi đấy" anh nói rồi hất tay tôi ra khỏi bụng mình sau đó phóng nhanh đi đâu đó để tôi bơ vơ đứng một mình. Tôi bướng bỉnh, không thèm để tâm tới anh mà cứ tiến thẳng về phía trước với suy nghĩ "chả cần anh". Tôi đang vào một căn phòng với những tấm vải trắng dính những mảng màu đỏ và tiếng khóc ghê rợ của em bé, tôi sợ hãi tới mức chân bủn rủn khuỵu xuống, tay ôm mặt khóc nấc lên. Tôi nghĩ không nên cứ thế cho anh nhìn mình yếu đuối mà tự đắc được, thế là tôi cố gắng đứng dậy bám vịn vào những thứ đồ ở hai bên không thèm để tâm tới những con ma giả kia nữa, cứ thế tôi đi chậm rãi ra ngoài, sao tự dưng lần này tôi lại yêu ánh sáng quá! Đi ra quầy ăn, tôi mua một cái bánh ăn lấy sức rồi rút điện thoại ra gọi taxi. Tôi sẽ chẳng để tâm tới anh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top