Chương 4

Có lẽ tôi đang nằm trong phòng y tế của trường, mới có vài ngày từ khi anh xuất hiện mà tôi không nhớ nổi mình đã ngất bao nhiêu lần tất cả, mọi thứ càng ngày càng trở nên bề bộn, thở dài một tiếng, tôi đứng đứng dậy, ra phía sân trường tản bộ. Xung quanh đây rất u ám, những cành cây khô khốc, tiếng kêu của dơi và quạ càng tăng thêm vẻ đáng sợ. Từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào tóc, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Đi thêm được một đoạn thì nghe thấy trên cao có tiếng khóc của ai đó, tôi ngước lên nhìn thì ra là cô gái tên Elly đó
- "Ừm... bạn có sao không?" tôi nhìn lo lắng, dường như cô ta khóc cũng đã lâu, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt. Elly từ trên cành cây nhảy xuống, đến gần tôi cô ta đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống đất
- "Đừng có dở trò giả nai ở đây!!" cô ta hét lớn khiến tôi giật mình mà không để tâm tới vết thương đang rỉ máu ở bàn tay
- "Tôi thật sự không có nhớ gì..." tôi cố gắng giải thích chỉ mong cô ta hiểu
- "Thôi! Không nhớ thì để Elly tôi giúp cô nhớ" dứt lời cô ta liền túm lấy chân tóc tôi giật ra phía sau rồi đập đầu tôi vào gốc cây thật mạnh, cô ta quá nhanh nên tôi đã không tránh kịp, mùi máu tanh nồng cũng bắt đầu xộc vào không khí
- "Nhớ đi! Nhớ đi!" mỗi lần nói như vậy cô ta lại điều khiển đầu tôi đập thêm vài phát, gốc cây khô cằn cũng dần dần nhuốm máu đó. Trong lòng tôi lúc này có cảm giác gì đó cứ như sức mạnh đang dần mất kiểm soát vậy! Bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng tỏa ra trên người tôi, không biết lũ dơi từ đâu bay tới bám chặt vào tôi khiến cho Elly cũng phải lo sợ mà lùi ra xa, đôi mắt tôi từ màu đen tuyền đã chuyển sang đỏ huyết mái tóc dần dần chuyển hóa sang màu bạch kim, các vết thương trước đó cũng đã biến mất. Tôi có cảm giác như mình đã trở lại là Bertha của trước đây vậy chỉ có điều tôi vẫn chưa lấy lại được thêm mảng ký ức nào.

Tôi mất kiểm soát lao tới phía Elly bóp chặt cằm cô ta rồi nhấc lên, thật sự là bây giờ tôi không thể điều khiển được chính bản thân mình! Cô ta van nài, nỉ non cầu xin tôi tha thứ
- "Không phải mới cách đây vài phút cô đã hành hạ tôi, cách đây ba năm cô đã làm tôi mất trí nhớ, cách đây ba năm cô làm tôi mất đi người chồng và đứa con trong bụng mình!!! Cô nghĩ tôi có thể tha cho cô sao!??" tôi dùng lực mạnh hơn bóp vào cằm cô ta tới nỗi nghe thấy vài tiếng như thủy tinh vỡ. Cô ta càng khóc lóc van xin lớn hơn
- "A... Bertha, bỏ qua cho tôi... A!!!" chưa để cho cô ta nói hết tôi đã cắm răng nanh vào cổ của cô ta mà hút cạn máu, cổ hộng khô khốc ngứa ngáy đã được giải tỏa. Tôi thả ra, cô ta nghiêng ngả sợ hãi chạy đi. Tôi trở lại thành Trương Bảo Hân chứ không còn ngoại hình của Bertha Williams nữa, suy nghĩ lại tình cảnh khi nãy tôi mới chợt nhận ra mình đã làm gì, một cách sợ hãi tôi chạy thật nhanh đi tìm anh trong khi đồng phục còn loang lổ máu Elly

Cũng đã là giờ giải lao, tôi vào lớp nhưng không thấy anh đâu, nghĩ rằng anh đang xuống phòng y tế thăm tôi nên một mạch tôi chạy đến đó. Tới trước cửa phòng y tế thì cũng vừa lúc anh chạy ra

- "Em đi đâu vậy Bertha!? Quần áo em..." hai tay anh cầm chặt vai tôi lo lắng hỏi

- "Em... em không biết lúc đó như thế nào chỉ biết em những con dơi bám lấy em rồi em uống máu của Elly Johnson..." tôi bối rối kể lại cho anh những chuyện vừa xảy ra

- "Không sao đâu, do em quá kích động nên mới tạm thời phá vỡ thánh giá phong ấn thôi" anh ôm chặt tôi, tay vỗ vỗ vai giúp tôi bình tĩnh lại sau đó dẫn tôi về lớp học. Ngôi trường này dành cho các vampire từ 170 tuổi đến 250 tuổi, chỉ có tất cả ba lớp A, B, C. Lớp A dành cho những ma cà rồng thuộc dòng họ cao quý, sức mạnh bậc nhất và có lẽ Williams đứng nhất sau đó là Evans - dòng họ của tôi. Lớp B dành cho những ma cà rồng thuần chủng, khỏe mạnh còn lớp C dành cho những người bị biến hóa thành ma cà rồng hoặc ma cà rồng yếu kém. Bài giảng cũng bớt phần chán nản hơn thế giới con người mà nơi đây sẽ giảng dạy về vấn đề tiếp quản dòng dõi sao cho tốt, cách tự về và phòng vệ,... Chúng tôi học mãi cho tới gần mười một giờ đêm, bây giờ cũng khá còn sớm nên tôi đã năn nỉ anh chở tôi về nhà thăm ba mẹ nuôi

Bước đến cửa nhà, tôi bấm chuông một hồi lâu nhưng không thấy ai ra mặc dù trong nhà vẫn còn hắt hiu ánh đèn điện. Lòng tôi bỗng dấy lên sự lo sợ, tôi và anh nhìn nhau, như đọc được suy nghĩ của tôi anh gật đầu rồi đá văng cái cửa gỗ vào bên trong. Tôi hoảng hốt khóc nức nở khi thấy cảnh tượng ghê rợn này! Ba mẹ nuôi của tôi đã bị ám sát, trên cổ của họ vẫn ứa máu do vết cắn của vampire. Tôi sợ hãi quay lưng khỏi cái sự việc kia, ôm lấy anh tôi khóc lớn hơn làm ướt một mảng lớn trên áo đồng phục của anh. Tại sao người kia lại có thể làm như vậy chứ? Sao không gặp tôi mà trả thù, dù gì họ cũng là người đã nuôi dạy tôi ba năm, họ luôn yêu thương tôi hết mực như con gái ruột!!

- "Anh à! Ai là người đã làm ra việc này vậy?"
- "Elly Johnson..." nghe đến đây tôi càng khóc thêm, hóa ra chỉ do vài phút mất kiểm soát mà tôi đã làm mất đi người thân của mình sao? Đúng vậy, tất cả là lỗi do tôi, do tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top