Chương 3
- "Aaaaa, Vương Hoàng Khải!!! Trả lời cho tôi biết tôi đang ở đâu!?" Khi vừa mở mắt dậy thì tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ nhưng thoáng có chút quen quen, hét thật lớn tên anh vì tôi biết chỉ có anh mới là người đã mang tôi tới đây. Quả thật không sai, anh đã nhanh tới phòng mà tôi đang nằm, mở cửa ra, song anh bước tới chỗ tôi
- "Em dậy rồi sao?"
- "Đây là nơi nào?" tôi mệt mỏi hỏi
- "Biệt thự trong khu rừng phía Đông của chúng ta" anh nắm lấy tay tôi nói tiếp "Từ nay em tên là Bertha Evans à không... Bertha Williams, đó mới là tên thật của em đồng thời nên nhớ anh là Elmer Williams, chồng em. Từ ba năm về trước em đã bị mất trí nhớ cho nên khi nào nhớ lại em sẽ hiểu vì sao" nghe anh nói xong tôi đã rất bất ngờ, là tôi mất trí nhớ sao? Bertha chính là tôi sao? những câu hỏi đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Vậy rốt cuộc tôi và anh có quan hệ gì cơ chứ, tôi vẫn suy nghĩ cho tới khi anh lên tiếng cắt đứt sự thắc mắc ấy
- "Bây giờ xuống ăn tối rồi chúng ta đi học" anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong phút chốc tim tôi đã chệch đi một nhịp. Tôi kéo chăn ra bước xuống khỏi chiếc giường king size mềm mại rồi cùng anh xuống nhà bếp. Phải nói rằng căn biệt thự của 'chúng tôi' rất rộng lớn, được thiết kế hiện đại theo kiểu châu Âu phía sau còn có vườn hoa bỉ ngạn đỏ đang dần nở rộ như những đốm lửa. Tôi vào phòng ăn thì có người bước tới, hình như là quản gia của biệt thự này
- "Chào mừng phu nhân trở về, tôi rất nhớ phu nhân!!" bà ấy nhìn thấy tôi thì mừng rỡ chạy lại ôm chầm, từng giọt nước mắt cũng ngấm dần vào vai áo tôi. Cũng thật không ngờ trước đây tôi thân thiện như vậy!
- "Tạm thời tôi bị mất trí nhớ nên mong bà bỏ qua cho tôi" tôi vỗ vỗ lên vai bà Sarah nhẹ nhàng lên tiếng. Bà Sarah do quá ngạc nhiên cầm vai tôi đẩy ra với lực mạnh của ma cà rồng vì quá bất ngờ nên tôi bị bật ra đằng sau nhưng anh đã kịp thời đỡ lấy tôi
- "Sarah!! Bà làm gì vậy!??" anh giữ lấy tôi, mặt quay về phía bà Sarah quát lớn
- "Em không sao đâu!! Anh đừng kích động" tôi ra khỏi vòng tay của anh, bà Sarah kéo tôi lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt tôi
- "Lão gia trẻ!! Phu nhân trẻ bị phong ấn rồi!!" bà Sarah càng kích động hơn nói với anh. Anh cũng bước nhanh tới xem thật sâu vào mặt tôi
- "Elly Johnson chết tiệt!!" anh chửi thề một câu, lông mày ngang đẹp đẽ nhíu lại, tay nắm chặt thành quyền, với vận tốc nhanh nhất anh lao thẳng ra khỏi nhà đi đâu đó. Lại thêm một nhân vật liên quan tới thân phận của tôi rồi, thật là muốn tìm lại kí ức quá đi!!
- "Sarah! Sao bà biết tôi bị phong ấn?" tôi tò mò hỏi
- "Tôi sống trên cái thế giới này rất lâu rồi đương nhiên cũng phải có kinh nghiệm, sâu trong mắt phu nhân nếu nhìn kĩ sẽ thấy một hình thập giá. Con số 412 tuổi của tôi xa hơn 180 tuổi của phu nhân trẻ nhiều đấy!!" nghe bà Sarah nói làm tôi giật mình, hóa ra năm trước tôi được 179 tuổi chứ không phải 17 tuổi như bao bạn học khác
- "Vậy còn..."
- "Lão gia trẻ năm này tròn 182 tuổi" chưa kịp cho tôi nói hết, bà Sarah như đọc được suy nghĩ mà trả lời lập tức "Mời phu nhân vào dùng bữa rồi đi học, đồng phục tôi đã sắp xếp trong căn phòng khi nãy phu nhân nghỉ!" bà Sarah nói rồi dẫn tôi ngồi vào chỗ
Ăn xong tôi lên phòng mình thay đồng phục sau đó tài xế còn đưa tôi tới tận cửa lớp học. Bước vào cửa lớp tôi đã nhận ngay những ánh nhìn ngạc nhiên. Giờ nhìn mọi người tôi cũng đã tin anh không có nhuộm tóc, chỉ có tôi là khác biệt với mái tóc màu đen. Vẫn đang loay hoay ở cửa lớp thì có bàn tay kéo tôi vào, mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc đã khiến tôi nhận ra được đó là anh
- "Vợ tôi, Bertha Williams đã trở lại" anh ôm tôi vào lòng, đứng trước lớp dõng dạc nói
- "Không phải rằng cô ta đang bị phong ấn sao? Haha từ vampire cấp A mà tụt xuống cấp C rồi nhỉ Bertha!? Nếu vậy cũng phải biết điều mà xuống lớp C học đi chứ" một cô gái có khuôn mặt thanh tú đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn nhưng khi nhìn anh lại chuyển thành hình trái tim. Đúng là bênh vực, quá bênh vực mà!!
- "Cô thôi ngay Elly Johnson!! Cô hại vợ tôi mất tích ba năm, hại tôi mất đứa con của mình vậy mà không thấy mình tội lỗi sao giờ lại còn mặt dày chứ?" anh ôm tôi chặt hơn
- "Vì em yêu anh nên mới làm vậy, em mới là người xứng đáng với anh chứ không phải cô ta!!" cô gái tên Elly kia nói, vài giọt nước mắt chảy xuống sau đó chạy đi. Tôi bàng hoàng, chúng tôi đã có con với nhau... là thật!? Đứng sững một hồi lâu tôi lại đau đầu, lần này những hình ảnh kia tôi đã nhìn thấy bóng dáng chàng trai ấy. Đúng vậy! Đó là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top