Chương 1
Tôi tên Trương Bảo Hân. Tính đến năm nay tôi đã tròn 18 tuổi, cái tuổi đủ để trưởng thành, thoát khỏi cái kén mà ba mẹ tạo ra để chống lại sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Đã qua thêm một kì nghỉ hè, bây giờ tôi đã là học sinh năm ba. Nói không phải tự kiêu nhưng tôi là một trong những gương mặt hotgirl không son phấn của trường, mọi người ai cũng phải nể phục với nhan sắc và trí tuệ hơn người của tôi, ai cũng đều nghĩ tôi là tiêu chuẩn 'con nhà người ta' mà phụ huynh luôn liên tưởng tới. Mặc dù là vậy nhưng tôi mắc phải những triệu chứng rất hiếm, tôi không thể chịu nổi tỏi, luôn thức vào khuya cho tới sáng mới buồn ngủ vì vậy tôi luôn thường xuyên ngủ gật trong lớp, còn nữa! Tôi không thể ra nắng quá lâu, cứ mỗi lần như vậy tôi cảm thấy như mình bị bỏng. Những căn bệnh của tôi vẫn chưa được lý giải nguyên nhân mặc dù đi khám chữa rất nhiều nơi nhưng mọi bác sĩ đều phải 'bó tay' với căn bệnh kì lạ này. Tôi không dám nói cho bạn học nào về vấn đề của mình. Cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy rất tự ti khi không giống như mọi người, đúng là căn bệnh chết tiệt mà!!
Hôm nay là ngày khai giảng, tôi bước ra từ cửa xe ô tô rồi chạy thật nhanh lên lớp để tránh khỏi cái ánh nắng gay gắt. Tôi chọn chỗ phía cuối gần cửa sổ, có lẽ đây là nơi thích hợp để thư giãn và có thể thỏa mãn ngủ trộm. Vừa lúc đặt cặp xuống ghế thì có vài bạn nam sinh chạy tới chỗ tôi hỏi về kì nghỉ hè của tôi như thế nào, đã xảy ra chuyện gì vân vân và mây mây, tôi cũng biết là ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ đó thì cũng đang có những tia nhìn không mấy thiện cảm chiếu về phía mình. Tôi đã là gì sai sao hỡi ông trời!!??
Khá lâu sau đó thì thầy giáo chủ nhiệm mới tới, thầy Minh có lẽ đã quá quen thuộc đối với chúng tôi, thầy là người chỉ bảo, sát cánh cùng lớp tôi suốt ba năm trời. Vừa bước vào lớp thầy vừa tươi cười tới bàn giáo viên
- "Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới, mời em vào!!" nói rồi thầy quay mặt ra phía cửa lớp, chúng tôi tò mò đều hướng mắt ra nhìn theo. Cùng lúc đó, một cậu học sinh bước vào. Gì thế này? tôi không có thiện cảm lắm ngay lần đầu tiên! Vì sao ư? cậu ta nhuộm màu tóc bạch kim sáng chói, cái mặt thì lạnh tanh bước vào xong chỉ giới thiệu một câu "Vương Hoàng Khải" đối với những người vô kỷ luật như vậy tôi không có hứng thú để làm bạn vậy mà không hiểu sao lũ con gái trong lớp cứ hướng đôi mắt hình trái tim về phía cậu ta nữa, đẹp thì có đẹp thật chứ cái tính cách tôi không ưa! Càng ngày tôi càng không hiểu con gái thời nay suy nghĩ gì về hình mẫu lý tưởng nữa
- "Phía bàn cuối kia còn trống một chỗ, em ngồi đó nhé Khải?" câu nói của thầy Minh lại làm tôi thêm bất ngờ. Đúng vậy! cậu ta sẽ ngồi cùng bàn với tôi. Đặt cặp xuống ghế, nhanh chóng cậu ta ngồi xuống và... gục mặt ngủ
- "Này bạn gì ơi? Mình tên Trương Bảo Hân, làm quen nhé?" đó là câu nói mà tôi cố gắng làm quen nhưng đáp lại chỉ là không khí im lặng, cậu ta dám khinh thường tôi sao. Tôi đập bàn "này này, bạn có biết là bạn nhuộm tóc đi học xong giờ lại ngủ gật. Đồ vô kỉ luật!!" khi mới phát hiện ra mình vừa nói với volume cỡ lớn, tôi vội bịt miệng mình lại, mặt đỏ tới tận mang. Còn anh ta vẫn vậy, chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh. Hình tượng không mấy thiện cảm mà tôi đối với hắn lại tăng thêm một bậc, đúng là sự khởi đầu năm học mới đầy xui xẻo!!
Tiết thứ hai là thể dục, tôi luôn nghỉ môn này vì căn bệnh kia và lần này cũng vậy, nhưng bất ngờ thay hôm nay trong lớp không chỉ có tôi mà còn thêm anh. Tôi và anh đều gục mặt xuống ngủ nhưng lần này tôi lại không ngủ được, bỗng có một tông giọng khàn khàn vang lên
- "Cô nói cô là Trương Bảo Hân sao?" anh vẫn nằm gục xuống bàn nhưng chỉ có điều là quay mặt sang phía tôi
- "Đúng vậy, có gì sao?" tôi không biết gì nên cũng quay sang phía anh, bây giờ môi chúng tôi chỉ cách vài milimet. Tôi sững sờ nhìn anh đến khi anh quay đi thì tôi mới sực tỉnh, thật sự lúc đó tôi rất hoảng hốt khi được nhìn kĩ khuôn mặt của anh
- "Bertha..." giọng anh lí nhí, tôi không nghe rõ nên hỏi lại, anh không trả lời mà tiếp tục ngủ. Tôi lại hỏi
- "Này, sao anh lại nhuộm cái màu chói mắt vậy?"
- "Không nhuộm!"
- "Hư cấu" đương nhiên là quá hư cấu rồi, làm gì mà có người không nhuộm lại có màu bạch kim như vậy chứ? Nếu có thì chắc tôi ghen tị chết mất à?
- "Cuối giờ lên sân thượng chút" anh lại nói
- "Để làm gì?" tôi thắc mắc hỏi, đúng là không có ý thức! Nếu có chuyện thì cũng phải nói lí do chứ
- "Lên đi, nói nhiều"
- "Ơ hay. Đã vậy tôi ngủ" tôi nhịn cục tức vào bụng rồi mới quay mặt đi ngủ tiếp
Năm tiết học trôi qua một cách thật nhanh chóng. Bây giờ đã tan học, tôi trực nhật xong thì lên sân thượng như lời anh nói. Mở cánh cửa ra, chưa kịp chuẩn bị mà đã có một cánh tay kéo tôi sau đó tôi chợt cảm thấy xót xót bên cổ, theo bản tính tôi liền hét lên nhưng đã bị một bàn tay lành lạnh bịt lại, cố gắng nhịn đau mở mắt thật to. Là anh... anh ta đang hút máu tôi sao? dòng suy nghĩ ấy bỗng thoáng qua trong đầu tôi, cho đến khi tôi cảm thấy hoa mắt vì mất máu thì anh mới liếm vết cắn kia rồi buông tôi ra
- "Cái gì thế này? Anh là quỷ sao??"
- "Đúng, tôi là ma cà rồng. Bí mật này em dám nói cho ai thì ba mẹ em sẽ sống không yên với tôi đâu" anh bỗng thay cách xưng hô, dọa nạt tôi
- "Đồ... đồ quỷ..." một phần vì mất máu, một phần bực bội tôi run sợ nói
- "Em cũng giống như tôi thôi! Vì tôi biết em chính là Bertha!!!" anh bỗng quát lên khiến tôi giật mình sau đó cơn chóng mặt kéo tới nhanh hơn, tôi không có ý thức nữa mà ngã sầm xuống mặt đất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top