Chương 14: Tỏ tình
Trận đấu diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến vòng tranh hạng.
Hiện tại chỉ còn Dư Đình Nhạc, Vilmon, Kawanagi và bang chủ của bang phái mạnh nhất- bang Devil từ lúc bắt đầu vẫn chưa hề xuất hiện.
Vòng tiếp theo cô đấu với Kawanagi, đã thấy qua cách bang chủ nọ thi đấu, cô cũng không quá để tâm. Vì đơn giản là năng lực không tương xứng. Người có thể khiến cô đấu nghiêm túc sợ rằng còn chưa xuất hiện!!!
Vẫn như những lần trước, một phát chí mạng. Kết liễu kẻ địch của mình một cách tuyệt tình, không hề nương tay.
Còn lại bang đứng đầu và Vilmon, ai sẽ là đối thủ của cô?
Trận đấu bắt đầu mà đối phương còn chưa xuất hiện, người của Vilmon chắc sẽ là đối thủ tiếp theo của cô.
Đang nghĩ vậy, trên sân đấu từ lúc nào hiện ra một thân ảnh, anh tuấn tiêu soái. Thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, sau khi thấy rõ thì ai cũng không nhịn được rung người một cái.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, cơ thể cô hơi cứng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Giấu đi vẻ ngạc nhiên, cô thâm trầm nhìn người đang đứng trước mặt.
Người con trai vừa xuất hiện, chính là Đông Phương Dĩ Thần!!!
Quả thật cô không ngờ đến, bang chủ lừng danh vậy mà chính là người này.
Trước đây khi gặp anh một vài lần, thật không bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại thế này.
Sau khi bước lên đài thi đấu, anh nhìn lướt qua một lúc, liền dừng lại nhìn cô. Mắt hai người giao nhau, nhưng rất nhanh anh đã rời đi nơi khác.
"Thứ lỗi, có chút việc, đến trễ" ,anh nói, sau đó đôi mắt âm trầm nhìn đối thủ của mình. "Bắt đầu chứ?"
Người trên đài cắn răng, quả thật hận chết cái tên khốn chết tiệt này, nhưng vẫn cô gắng nghiến răng nghiến lợi" Được"
Dĩ Thần tùy tiện rút khẩu súng ngắn màu đen, sau đó nhìn hắn. Một giây sau khi tiếng hô bắt đầu vang lên, người kia đã ngã xuống.
Tất cả đều đơ người, không kịp nhìn bất cứ thứ gì, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, rồi thấy giữa mi tâm tên kia hiện một lỗ, máu chảy xuống, rồi tắt thở.
Mọi việc quá nhanh chóng khiến tất cả như đang đứng trong hầm băng, không tự chủ mà rét run cả người.
Đình Nhạc rõ ràng cũng bất ngờ với kĩ thuật dùng súng của anh. Người có thể trước mắt cô ra tay nhanh gọn như vậy, anh là người đầu tiên.
Quả thật là thú vị!
Nếu đã định ra người thắng kẻ thua, vậy cũng đã đến lượt cô rồi!
Chậm rãi đứng lên đi đến chỗ thi đấu, cô bắt đầu muốn so tài với người này rồi. Dù là người quen của anh trai đi nữa. Nhưng ở nơi này không phân biệt người quen hay không, chỉ cần đứng ở đây sẽ lập tức trở thành đối thủ.
Nhưng lại không ngờ một chuyện, anh trước khi thi đấu lại nói không muốn đấu với cô?
Đây là xem thường cô, thấy cô không đủ tư cách thi đấu với anh? Hay là vì cô là em gái của bạn thân nên không nỡ xuống tay? Dù là lí do gì cô cũng không thể chấp nhận được!!!
"Vì sao Đông Phương bang chủ lại không muốn đấu với ta? Vì ta không thể làm hài lòng bang chủ hay sao?" Cô nhìn anh hỏi.
Anh lắc đầu: "Không đúng!"
"Vậy là vì sao?" Mặt cô vẫn không biểu cảm
"Bởi vì không muốn xuống tay với em" anh nói rất nghiêm túc.
Cô không hiểu, ngơ ngác nhìn anh.
"Vì anh không muốn xuống tay với người mình để ý"
Để ý? Là ý gì? Mọi người lại càng mù mịt, nhất là Đình Nhạc.
"Anh hơi thích em rồi"
"..." hơi thích? Cô đơ người.
"Cũng được vài ngày rồi!" Anh tiếp tục quăng bom.
"..." cô lại không biết nói gì hơn, tiếp tục đơ tập 2.
"Không được!" Cô nói :" Nếu hôm nay không thi đấu, sau này vị trí bang phái phải làm thế nào?" Dù cho anh có "hơi thích" cô đi nữa thì việc này là việc riêng, không thể gom chung một chỗ mà nói.
"Vị trí không quan trọng, vị trí bang chủ phu nhân mới quan trọng!" Anh nói xong quay xuống nhìn đám sát thủ mặt đơ nhà mình.
Bọn họ thấy anh nhìn, ra sức gật đầu liên tục.
Giỡn sao? Ai dám trái lệnh của bang chủ nhà mình cơ chứ!!!
Anh thấy vậy, quay người khẽ mĩm cười với cô.
Cô vẫn không chấp nhận, như vậy khác nào là ở không hưởng lợi. Cô không thể mất mặt như vậy được.
Anh nói:" Vị trí em chọn, còn em thì anh chọn!". Lại bỗ sung thêm một câu:" Anh nhất định không đấu!"
"..." cô đau đầu, xoa mi tâm, triệt để bất lực. Nếu không phải trước khi thi đấu đều được cả hai bên chấp nhận cô đã bay lên đập anh một trận rồi, để xem anh có phản kháng hay không.
Mọi người ở đây triệt để ngu người. Y Giai túm lấy Tiểu Phúc ra sức lắc lắc :" Đây là đang tỏ tềnh với bang chủ nhà mình sao?"
Nhưng rõ ràng Tiểu Phúc cũng bị dọa sợ, không thốt nên được lời nào:" hình tượng bang chủ lạnh lùng được người khác tỏ tình quả thật kinh hãi, lại còn ở ngay chốn đông người nhạy cảm thế này?
Bọn lính ám sát cùng các thủ vệ nước mắt lưng tròng.
" bang chủ nhà mình thật lợi hại!!"
"Oa...oa...bang chủ nhà mình thật dũng cảm!!"
Những bang phái khác đặc biệt khiếp sợ, nếu như 2 bang phái mạnh nhất liên kết, bọn họ quả thật sẽ gặp nguy. Nhất là những bang muốn rục rịch trở mình. Chắc chắn sẽ không có một cơ hội nào!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top