Khởi đầu
Trong một căn phòng kín, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, không gian hiu quạnh đến ngạt thở, người con trai thân ảnh tuấn tú ngồi trên chiếc ghế dựa đặt trước một tấm kính trong suốt, phía sau anh ta là hàng tá vật dụng linh tinh nằm ngỗn ngang, nào là tách cà phê đã nguội đi từ bao giờ, tài liệu, giấy tờ quan trọng chất chồng thành đống, áo vest khoác trên ghế xoay gần bàn làm việc đã đôi phần nhàu nhĩ...
Anh ta ngồi như thế, đối mặt với ánh đèn của thành phố rực rỡ về đêm đã dần nhạt màu để chuẩn bị khép lại một ngày, chuẩn bị để bước sang một ngày mới...
Chân bắt chéo, ngửa đầu ra sau ghế, nhắm đôi mắt nai mệt mỏi lại, anh ta thầm trách tại sao ông trời không thể cho anh một cuộc sống dễ dàng hơn một chút, một cuộc sống bình thường cách xa các tầng lớp thượng lưu, một cuộc sống không phải đấu đá lẫn nhau trên thương trường ác liệt này... Anh đã quá mệt mỏi!
Anh ta không ai khác chính là Jeon Jungkook, một người con trai trưởng của chủ tịch Justin- công ti thời trang hàng đầu thế giới.
Nhưng gần đây tình hình công ti không ổn định cho lắm, từ khi ông Jeon lâm bệnh và mất khả năng điều hành công ti, Jungkook đương nhiên sẽ đảm nhiệm và kế thừa tất cả khối tài sản khổng lồ của ông, nhưng với một chàng trai chỉ mới 23 tuổi, chỉ mới tốt nghiệp ra trường thì liệu trọng trách to lớn ấy anh có gánh nổi?
Tuy thế, phải nói rằng anh ta rất tài giỏi, đã gần hai năm trôi qua, Justin vẫn đứng đầu về doanh số, vẫn vượt xa các công ti lớn khác. Nhưng thật sự mọi thứ quá khó khăn, mặc dù bên ngoài phong thái anh ta rất lạnh lùng, anh vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng có ai biết được trong thâm tâm chàng trai trẻ ấy lại là nhiều vết thương lớn có, nhỏ có khó mà chữa lành...
_______________________
" Bản tin thời sự"
Hôm nay sẽ có một cuộc gặp mặt giữa giám đốc Justin và phía OHHA, đây là cuộc thương lượng khá quan trọng nên ngay từ sáng sớm các báo chí đã tập trung rất đông ở hội trường, mong chờ cuộc gặp mặt giữa hai ông lớn của ngành thời trang thế giới..."
"BÍP"
- Ớ? Mày làm gì đấy?
Kim JungEun ngước khuôn mặt còn ngáy ngủ của mình lên, miệng luời nhác thầm trách người vừa tắt đi chương trình thời sự sáng sớm...
- Làm ơn đi cô nương! Hôm nay tao với mày có một cuộc phỏng vấn để xin việc đấy, khôn hồn thì mau thay quần áo và đi tới chổ người ta thôi, tao không muốn tháng này phải chết đói đâu!_ Park Ami lên tiếng, tay với lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, không nhìn con bạn của mình mà lên tiếng nói.
- Tao biết rồi!_ JungEun bật tung chăn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Park Ami và Kim JungEun là đôi bạn thân từ hồi cấp hai, tới bây giờ có thể gọi nhau là tri kỉ. JungEun đang ôn tập để chuẩn bị cho kì thi đại học, cái con đần này chẳng biết đầu óc để đâu mà nó đã thi trượt đại học những hai lần rồi, chuyên ngành của nó người ta đã ra trường từ lâu nhưng nó vẫn còn yêu thầy, yêu bạn nên xin nợ suốt hai năm. Còn Park Ami lại khác, cô nổi tiếng bởi độ học giỏi đến đáng gờm, trong kì thi lên đại học, cô là thí sinh duy nhất đạt điểm tổng cao nhất trường, lại được đặt cách vào học cùng với các tiền bối năm cuối nữa, mặc dù nó chỉ mới 21 tuổi, JungEun và Ami quả là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Ami đã sửa soạn xong trước, cô đứng trước cửa phòng thay đồ, chân cứ nhịp nhịp để chờ đợi sự lề mề của con bạn thân...
Lát sau, nó bước ra, ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt còn hơn cả cô. Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân, khẽ than vãn:
- Rốt cuộc là tao đi xin việc hay mày?
Thực ra hôm nay cô mới là người đi phỏng vấn, ấy vậy mà nó còn muốn nổi hơn cả cô cơ đấy. Nó không cần phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho mình như cô, bởi vì ba mẹ nó bảo rằng cứ lo ôn thi đại học cho xong đã rồi muốn làm gì thì làm. Kim JungEun là con lai, bố là người Hàn còn mẹ là người Hồng Kông, gia đình nó kinh tế khá ổn nên việc thiếu tiền sinh hoạt thì gần như không thể.
Lại khác với JungEun, Ami lại phải chật vật đi làm thêm hết nơi này đến nơi khác, hết công việc này lại đến công việc khác, cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện Busan, lên sáu tuổi, cô theo một người đã nhận nuôi mình để đến Seoul học tập. Lúc cô 19 tuổi, người đã nhận nuôi cô bị tai nạn ở Thái Lan nên bỏ lại cô mà đi trước. Người đó rất quan trọng đối với cô, bà ấy xem cô như con ruột của mình vậy, bà ấy còn là một doanh nhân rất thành đạt, lúc trước đang trên đường công tác tại Thái và bị người ta hãm hại khiến cả công ti của y thuộc về một tổ chức khác. Và chúng có ý định muốn giết bà, dàn dựng một hiện trường giả nhằm qua mắt cảnh sát và truyền thông báo chí. Cô còn nhớ như in cái cuộc gọi nửa đêm của bà ấy...
" Ami...con hãy sống tốt...tránh xa Justin..."
Cuối cùng là cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà ấy cùng với tiếng súng trường chói tai đến rợn người...
Mấy ngày sau, chi cục cảnh sát Thái liên lạc với cô, bảo rằng mẹ nuôi của cô đã tự sát ở khách sạn bằng cách dùng súng tự bắn mình. Cô không tin, rõ ràng là mẹ cô không đủ dũng khí để làm chuyện như vậy, ngay cả cách sử dụng súng mẹ còn không biết huống chi đến việc lên đạn và tự kết liễu chính mình?
Rồi 2 năm trôi qua, vẫn chẳng có ai có thể minh oan cho mẹ nuôi cô cả, chuyện bà chủ tịch LAJI chết ra sao đã dần đi vào quên lãng... Suốt bao năm ấy, cô được gia đình JungEun nuôi nấng, cô luôn tìm đủ mọi bằng chứng để chứng minh cái chết của mẹ cô không phải tự sát, nhưng hoàn toàn vô vọng, chẳng có một thông tin hay manh mối gì cả...
Một bài báo đưa tin rằng do mẹ cô vì không giành được dự án ở Pháp, đã bán LAJI cho Justin, rồi sau đó tự sát.
Vô căn cứ, mẹ cô không đời nào lại bán cái công ti cả tâm huyết của bà cho kẻ thù được. Trên thương trường ác liệt, LAJI và Justin chưa bao giờ là bạn, hai công ti luôn cạnh tranh nhau từng chút một.
Cô còn nhớ những lần Justin cử người sang LAJI để thuyết phục mẹ cô hãy nhường dự án ở Pháp cho phía họ, nhưng chủ tịch LAJI đã ngoan cường từ chối. Rồi những lần tiếp theo, liên tiếp những cuộc vạch trần tay trong của Justin ở LAJI, họ bảo người của họ giả danh là nhân viên của LAJI để bới móc thông tin, nhưng đã thất bại, mẹ Ami đã tinh ý mà sa thải tất cả về nơi bắt đầu.
Rồi khi dự án ở Pháp tổ chức tại Thái Lan, bà đã ra đi mãi mãi trên đất khách. Dự án đó nghiễm nhiên sẽ thuộc về Justin, LAJI rơi vào bế tắc khi trở thành quyền sở hữu của Justin, họ rút hết cổ phần ở LAJI mà chuyển sang Justin. Cái tên " bà hoàng LAJI" chỉ còn là dĩ vãng...
Ba con rồng vàng của ngành thời trang thời ấy là: LAJI do mẹ cô đứng đầu, Justin do chủ tịch Jeon đứng đầu và OHHA do Oh tổng đứng đầu. Nay chỉ còn hai, LAJI đã bị hất khỏi đường đua, Justin thống trị.
Thời gian gần đây, cô nghe tin chủ tịch Jeon lâm bệnh, Justin một thời gian bị chao đảo, cứ tưởng sẽ bị OHHA hất cẳng, nhưng không, nó vẫn hùng mạnh và hôm nay sẽ là màn đấu thầu giành quyền ở dự án Kingsway do LA sáng lập.
Quay trở lại, hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn ở công ti con của Justin là Seagull- một công ti cũng về chuyên ngành thời trang nhưng quy mô nhỏ hơn và là cánh tay phải của Justin.
Và lí do cô chọn vào đây là gì? Là để tìm thông tin về cái chết của mẹ cô. Cô không thể xin thẳng vào Justin được, như thế quá lộ liễu, chưa kể nếu họ biết cô là con của bà chủ tịch LAJI thì khổ. Trước hết cứ thực hiện kế hoạch ở Seagull trước, làm bàn đạp để tiến thẳng đến Justin.
_______________________________
Đây là fic đầu tay của tớ, tớ đã rất cố gắng rồi, nếu có sai sót gì các cậu bảo ban tớ nhé! Yêu các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top