7
_________________________________
- Không đồng ý? Cô ta có quyền lựa chọn sao?
Jungkook thản nhiên nói trong khi nhấp một ngụm trà.
- Jungkook à, tao với mày là bạn có phải không?
- Ừ, thì sao?
- Mày dẹp bỏ thù hận đi có được không?_ Giọng Jimin ngày một thấp dần, anh ta sợ chuyện năm xưa sẽ lại khiến Jungkook phải chịu đau thương thêm lần nữa.
- Ý mày là sao?_ Jeon Jungkook hơi nhíu mày lại.
- Tao muốn nói là mày không nên để thù hận lấn át như vậy được! Chuyện năm xưa còn quá mơ hồ...
- Mơ hồ? Park Jimin ơi là Park Jimin, chẳng phải lúc đó mày cũng chứng kiến tất cả sao?
- Nhưng tao thấy có gì đó lạ lắm, tao...
- Mày không cần nói nữa, tao biết tao đang làm gì!
- Ami cũng là nạn nhân, mày biết rõ mà, cô ấy suýt bị giết đấy!
- Tao biết.
- Mẹ nuôi cô ấy cũng đã chết, mày còn muốn gì nữa? Cô ấy hoàn toàn vô tội, lỗi của thế hệ trước, hà cớ gì mày phải đổ lên đầu một người đáng thương như Ami?
- Mày yên tâm đi, tao sẽ có giới hạn, tao không giết cô ta đâu!
- Thế mày định làm gì?
- Tao chưa biết, nhưng tao không phải là một con người ngông cuồng, không biết lí lẽ.
Nói rồi anh dập máy, ngả người ra phía sau, đặt một tay lên trán, nhắm mắt lại suy nghĩ...
Vốn dĩ anh tìm Ami hoàn toàn không phải trả thù mà là để xin lỗi.
Năm xưa, ba anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Ngoài việc dùng mưu hèn kế bẩn với LAJI, ông ta còn làm nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi... Đỉnh điểm chính là sự ra đi của chủ tịch LAJI.
Và mối quan hệ giữa ba mẹ nuôi của Ami và ba mẹ Jungkook không hề bình thường.
Anh muốn bù đắp cho Ami, dù chẳng phải lỗi của anh.
Nhưng tính tình Jungkook không ngọt ngào, cũng chẳng giỏi nói những lời đường mật. Người ta thường nói ghét của nào trời trao của đó, thôi thì cứ làm cho cô ghét anh vậy.
...
Ami sau một hồi suy nghĩ đắn đo, quyết định sẽ làm trợ lí của Jungkook trong dự án sắp tới. Cô nghĩ chắc anh ta sẽ không làm gì quá đáng, người muốn trả thù là cô, người chịu tổn thương cũng là cô, không phải anh.
- Trưởng phòng, tôi đồng ý làm trợ lí của Chủ tịch!
....
Sáng hôm sau, Ami dậy từ sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, hôm nay cũng là ngày JungEun cùng mẹ trở về Hồng Kông. Sỡ dĩ nó sang bên đó vì bận chút chuyện gia đình, nghe nói sẽ rất lâu mới về lại Hàn, thế là Ami phải sống một mình sao? Lại còn gặp tên Jungkook kia dài dài nữa chứ. Thật bi thảm!
Cô về lại Seagull để thu dọn tài liệu...
- Ami sướng rồi nhé, được làm trợ lí của Chủ tịch luôn..._ Một anh đồng nghiệp tên JiHan tiến tới chúc mừng.
- Nghe nói là cậu được Chủ tịch chỉ định luôn ấy, này, bài thiết kế của cậu xuất sắc lắm hả?_ Yu Jin, một thực tập sinh cùng tuổi cũng đến tiếp chuyện.
- Đâu có, tớ đâu giỏi giang gì, hên thôi..._ Ami lắc đầu cười trừ.
- Uầy, đừng khiêm tốn thế chứ!
- Nhớ đừng quên bọn này đó nhé!_ Yu Jin vỗ vai cô.
- Haha, đương nhiên rồi, xong dự án tớ sẽ về mà, có đi luôn đâu mà sợ?
- Gì chứ? Chẳng phải làm trợ lí lâu dài luôn sao?_ JiHan thắc mắc.
- Lâu dài á? Không đời nào!_ Ami xua tay, rõ ràng là chỉ làm trợ lí của dự án thôi mà?
- Thật, nghe nói Chủ tịch chưa có thư kí, đợt này hình như tuyển chức thư kí luôn, không phải sao?_ JiHan nhìn Yu Jin.
- Ôi, xong đời tôi rồi!_ Ami đặt tay lên trán, vẻ thất vọng.
- Rút lại được không nhỉ?_ Cô bỗng lóe lên suy nghĩ, nếu phải làm việc dài hạn với anh ta thì thà giết cô luôn đi cho nhanh.
- Nói vậy là cậu không biết Chủ tịch của chúng ta rồi, một khi cậu đã phóng lao thì phải theo lao, đối với anh ta thì lời đã nói ra không có khái niệm rút hay nói lại, một là một, hai là hai!_ Yu Jin, tiến đến chổ làm việc của mình, thản nhiên.
Thế là xong đời Ami nhỏ bé này rồi.
Cô đi đến Justin, được bảo rằng đến phòng quản lí để nhận thẻ nhân viên và nơi làm việc. Trớ trêu thay, phòng làm việc của cô lại rất gần phòng Chủ tịch, phải nói là gần như chung một phòng, chỉ cách nhau bởi tấm kính trong suốt to đùng kia, đối phương chỉ cần một cái nhìn là thấy rõ cô đang làm gì, phen này chết chắc!
Theo lời chỉ dẫn tận tình của chị quản lí, Ami ngồi vào chổ làm và chờ anh ta đến giao việc, không gian rộng lớn nhưng lại mang cảm giác ngột ngạc lạ thường.
Cô không hiểu tại sao anh ta lại điều động mình về Justin, chẳng phải rõ ràng là đang tạo cơ hội cho cô tìm bằng chứng sao? Thật sự trong thâm tâm, Ami không muốn trả thù đâu, chuyện đã qua thì đáng ra nên cho nó qua, moi ra cũng chẳng vui vẻ gì, mà truy cứu thì cũng chẳng xong. Bằng chứng đâu mà truy cứu, mất công lại bị gán cho cái tội vu khống. Mẹ nuôi cô hay dạy rằng nuôi hận thù trong lòng rất khó chịu, hơn nữa còn khiến cho cuộc sống trở nên gò bó. Nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm của bà ấy...
"tránh xa Justin".
Chẳng phải có ẩn ý gì sao? Thật sự chỉ cuộc gọi mơ hồ đó thì đương nhiên không khiến cho Ami đinh ninh là Justin hại mẹ cô được. Nhưng cũng đúng cái đêm hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gọi ám ảnh cùng tiếng súng trường chói tai, LAJI bị cháy, đám cháy hủy hoại tất cả chỉ sau một đêm.
Sáng hôm sau, LAJI chính thức phá sản hoàn toàn. Justin cư nhiên lại phất lên như diều gặp gió khiến cô không khỏi hoài nghi. Khi tin tức mẹ cô qua đời được đăng trên diễn đàn, tang lễ được tổ chức, không một ai tới viếng kể cả nhân viên trong công ti hay các ông lớn trong ngành. Tất cả, tự tay cô lo liệu cùng với sự giúp sức của gia đình JungEun, cô thực sự nợ nó rất nhiều...
Và cô cũng không thể tin vào sự thật là do Justin hại gia đình cô cho đến khi mấy tháng sau, cô nhận được một email từ Thái Lan bởi một ID lạ mặt với nội dung:
Tội ác của Jeon Jikook và Justin...
- Sự dụng chiêu trò dơ bẩn để đối phó với đối thủ.
- Liên quan đến cái chết của Kim Jong Un và Park Ji Hye.
- Liên quan đến sự mất tích của Jeon JiWoo.
Mọi bằng chứng đều nằm ở USB trong thư phòng và hộp đen Jusin.
ID: 301295
Chính nhờ tin nhắn ngày hôm đó, Ami không còn hoài nghi nữa mà chính thức khẳng định, tập đoàn Justin làm việc theo một cách dơ bẩn, và kẻ gây ra tất cả chuyện này không khác gì loài cầm thú.
Park Ji Hye không ai khác chính là mẹ nuôi cô, chủ tịch LAJI. Kim Jong Un, lão gia tập đoàn KimJong, ông ta từng là chồng của mẹ, hay nói cách khác chính là cha nuôi của Ami, nhưng vì một lí do sâu xa nào đó khiến cho hai người li thân. Trước khi nhận nuôi Ami, họ từng có con, một người con trai lớn hơn cô 4 tuổi.
Kim Taehyung chính là anh trai của cô. Mang danh anh trai nhưng thật sự cô chưa từng gặp mặt anh ta, cũng chưa hề tưởng tượng được thân ảnh anh ta ra sao.
Kim Jong Un chết do bị ám sát tại nhà riêng, một nhát dao ngay cổ sau ngày mẹ cô mất. Đây không phải là một sự trùng hợp đơn thuần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top