4

___________________________________________________

Giây phút người đó vừa giương súng lên, Jungkook chạy nhanh đến khiến Ami hoảng loạn. Anh chạy tới vồ lấy Ami mà đẩy sang hướng khác đúng lúc tiếng súng chói tai vang lên. Cánh cửa kính bị vỡ thành nhiều mảnh. Viên đạn lướt qua vai của Jungkook khiến anh bị thương. Ami được Jungkook khóa chặt dưới thân, anh thì thầm nhỏ:

- Cô gây thù chuốc oán với ai ngoài tôi nữa à?

- K..hông có! Vai anh...

Ami e ngại nhìn vết thương đang rỉ máu từ vai Jungkook, cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Chết tiệt, anh ta vẫn chưa muốn tha sao?

Jungkook buông câu chửi thề vì nhìn thấy người đó lại tiếp tục giương súng lên.

- Ami, nghe này, bây giờ tôi đếm đến ba thì cô mau chạy thật nhanh vào hầm bàn làm việc phía kia, cô sắp mất mạng rồi đấy!

- Tôi bắt đầu đếm đây! 1..2...3!

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên nhưng có lẽ hắn đã bắn trượt, Jungkook và Ami đã vào nơi an toàn, nhưng vẫn chưa kết thúc. Jungkook ép sát người cô vào chiếc bàn ấy, còn mình thì tiếp tục quan sát tên kia. Anh rút điện thoại ra, có ý định gọi cho cứu trợ nhưng nghe có tiếng người bên ngoài...

- Chủ tịch, có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy tiếng súng...

- Mau gọi cánh sát, tòa nhà đối diện có người muốn sát hại chúng tôi...

Rất nhanh chóng, người bên ngoài ấy ấn chuông báo động, cả tòa nhà phát ra âm thanh như xe cảnh sát, phía tòa nhà đối diện hiện đang bị bao vây bởi lực lượng an ninh Justin. Nhân viên xông vào, họ đưa Jungkook ra ngoài sau đó di chuyển thẳng đến bệnh viện.

Ami ngớ người ra, có ý định chạy sang tòa nhà bên kia thì bị chặn lại...

- Hiện tại đang truy tìm kẻ đó, yêu cầu cô không được vào để phục vụ cho công tác tìm kiếm.

- Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào chứ?

Ami rút điện thoại ra gọi cho JungEun:

- Sao đấy? Đã khuya thế này rồi mày còn gọi cho tao?_ JungEun trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- Thảnh thơi quá nhỉ? Con bạn mày suýt mất mạng đây này!

- Sao thế?_ JungEun ngồi bật dậy.

- Tao bị truy sát...

- Chết thật...rồi mày có bị làm sao không? Mày đang ở đâu? Tao tới ngay...

- Tao không sao! Tao hiện đang ở Justin đây, mày tới đón tao với.

- Được rồi, đừng đi đâu hết, tao tới đây!

Ami cất điện thoại vào, những lúc như thế này cô không biết phải cầu cứu ai ngoài JungEun cả.

Mười phút sau, JungEun tới nơi, chạy thẳng lại phía Ami:

- Có chuyện gì thế? Sao cảnh sát nhiều thế? Án mạng sao?

- Không có, chỉ là họ đang truy tìm kẻ đó thôi!

- Vẫn chưa tìm thấy?

Ami lắc đầu:

- Vẫn chưa. Mày xem đi, căn nhà này to như vậy, đương nhiên người cũng sẽ rất nhiều...Ai biết được tên đó sẽ giả danh ai chứ?

JungEun thở dài một cái. Ami trước giờ đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ? Kẻ đó thật sự là muốn giết Ami? Hay do nhận nhầm người?

- Chết thật! Con ngốc này, tay mày bị thương rồi kìa...

JungEun hét lên, cầm tay Ami lên, một vết thương khá lớn cứ liên tục rỉ máu...

- Chắc do mảnh vỡ của cửa kính.

- Đi, tao chở mày đến bệnh viện sơ cứu...

- Ấy, tao không sao...

- Mày còn cãi, muốn bị phế mới hả dạ à?

JungEun kéo Ami lên xe, phóng thẳng đến bệnh viện Seoul.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ? Tao vẫn chưa hiểu gì cả!

Vừa dẫn Ami vào trong, miệng nó cứ liên tục nghi vấn...

- Lát nữa tao sẽ giải thích sau mà, mày cứ cằn nhằn mãi...

Hai con người này vốn chẳng thể tình cảm đủ mười phút, hở tí lại đâm chọt nhau không thương tiếc, tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, thế chẳng biết vì lí do gì lại trở thành tri kỉ.

Vết thương của Ami không nặng nhưng cần phải nghi ngơi vì mất khá nhiều máu, hiện tại bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện. Dù không muốn nhưng JungEun bảo là nếu Ami mà ngoan cố thì nó sẽ tống Ami đi Hồng Kông cùng với mẹ nó vào cuối tuần này. Ami bất đắc dĩ phải nhập viện...

- Rồi, mày kể cho tao nghe mọi chuyện nào!

Sau khi thủ tục nhập viện hoàn tất, JungEun bắt đầu tra hỏi.

- Chuyện là như thế này: Lúc trưa tao có theo lời cấp trên sang gặp chủ tịch một chuyến, tao bất cẩn làm rơi thẻ ở phòng anh ta, nên tối tao sang lấy lại đồng thời nộp hồ sơ thiết kế của tổ luôn. Và tao biết được một sự thật. Kẻ giết mẹ tao là anh ta,Jeon Jungkook, vị chủ tịch trẻ tài ba mà mọi người không ngừng tung hô. Anh ta có ý định giết tao, nhưng bất thành... Và chuyện mà tao không ngờ tới, anh ta đã cứu tao khỏi kẻ truy sát...

- Chờ đã! Mày có nhầm không đấy? Tại sao anh ta lại giết mẹ mày, chẳng phải mày nói là do sự cạnh tranh của hai công ti sao? Jungkook khi ấy thậm chí chưa thừa kế mà, vả lại tao còn nghe nói anh ta không muốn điều hành công ti, thế có nghĩa  khi đó Jungkook hoàn toàn không quan tâm đến sự phát triển của Justin...không lí nào lại vậy chứ!

- Không phải lí do đó.

- Thế là gì?

- Hắn ta bảo mẹ tao khiến phu nhân Justin phải chết...

- Gì? Phu nhân Justin chết rồi à?

- Tao không biết. Anh ta nói thế...

- Tao cứ thấy nó sai sai cái gì ấy! Mà thôi, mày ổn chứ?

- Tao ổn mà, mày về nghỉ ngơi đi...

- Không đâu, tao sang xem họ đã có thông tin gì chưa đã. Mày cứ yên tâm nghỉ đi nhé, có lực lượng an ninh đang túc trực nên tao có phần an tâm hơn, có gì gọi tao nhé?

- Ừm.

Sau khi JungEun rời đi, Ami ngồi dậy đi ra ngoài...

- Chị ơi cho em hỏi phòng bệnh của chủ tịch Justin ở đâu ạ?

- Ở khu VIP đấy em, phòng 97...

- Em cảm ơn chị...

Theo lời chỉ dẫn của y tá, Ami đi tới khu phòng của Jungkook. Vì là phòng VIP nên nó sang chảnh hơn mấy phòng thường, giới thượng lưu có khác.

- Cô là ai?_ Một tên vệ sĩ chặn cô lại.

- Cứ nói với chủ tịch tôi là Ami...

Trong phòng Jungkook đang được y tá bôi thuốc, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh hút mắt...

- Chú tịch...

- Có chuyện gì?

- Có cô gái tên Ami muốn gặp ngài...

- Cho cô ấy vào!

Người vệ sĩ ấy cho Ami vào, thấy Ami, Jungkook bảo cô y tá ấy ra ngoài...

- Còn dám đến đây? Cô không sợ tôi sẽ giết cô sao?

- Tôi không nghĩ thế đâu. Anh đã tốn công để cứu tôi một mạng, không lí nào lại muốn giết tôi nhỉ?_ Ami bước tới trước mặt Jungkook, đặt tay lên thành giường.

- Nhầm rồi, tôi là không muốn con của bà ta phải chết quá dễ dàng, ít ra cũng phải chết dưới tay tôi.

- Vậy sao...thế tôi đang ở trước mặt anh này, giết đi.

- Tôi không có hứng!

- Không hứng? Đã tìm kiếm tôi lâu như vậy...anh là đang khiến công sức của mình đổ sông đổ biển?

- Vốn dĩ bây giờ tôi giết cô thì chẳng phải cô quá lợi sao? Tôi còn muốn dày vò cô dài dài, tiểu thư LAJI à~

- Tôi có thể khiến công ti của anh phá sản đó, Jeon tổng à~

- Tôi chờ xem cô làm cách nào.

- Nhân tiện, tôi xin cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi, dù mục đích anh có thế nào đi chăng nữa, mẹ tôi dạy phải luôn biết ơn ân nhân của mình..

Rồi Ami xoay bước về phòng của mình. 

- Thú vị thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top