10

Ami hoàn hồn lại, đưa tay lên đánh vào má rồi lắc đầu vài cái. Cô đang suy nghĩ cái quái gì thế này? Tuyệt đối không thể nào có tình cảm với anh ta được...

- Anh... đừng nói với tôi là anh vừa cười nhé?_ Ami giọng có chút buồn cười hỏi.

Jeon Jungkook giật mình, chính anh cũng chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Rõ ràng từ trước tới giờ anh có bao giờ cười thoải mái như thế trước phụ nữ lạ đâu chứ? Nếu có cười cũng chỉ cười qua loa với đối tác thôi, chưa từng để lộ răng thỏ.

- Thì sao? Tôi cũng là con người...

Lúc ấy người giao đồ ăn cũng vừa tới, anh đứng dậy đi nhanh ra cửa.

Ami phụt cười, cũng may là Jungkook đã ra ngoài nên không nhìn thấy. 

Cô chỉ đang thấy nụ cười của anh chẳng ăn nhập gì với phong cách tổng tài lạnh lùng cả. Bình thường thấy anh chỉ toàn trưng cái bộ mặt ngầu đăm đăm ra thôi, cười thì thi thoảng chỉ thấy nhếch môi vài cái cho có lệ, nhưng lần này Jeon Jungkook thật sự đã phá vỡ hình ảnh tổng tài lạnh lùng trong suy nghĩ của Ami cô đây rồi. Ai mà ngờ được khi anh ta cười lại dễ thương thế này cơ chứ?

Cô nhìn ra phía cửa. Bỗng nhiên nhíu mày, thông thường chẳng phải những người có thẻ mới vào được thang máy lên phòng chủ tịch sao? Tại sao người đàn ông trung niên giao hàng này có thể lên đây dễ dàng như thế được? Ami nhích người sang một chút đã thấy anh đang nói chuyện hình như rất tự nhiên với ông ấy, ông ấy còn đặt tay của mình lên vai Jungkook vỗ mạnh vài cái. Đang đùa giỡn với nhau sao?

Jungkook gập người 90 độ chào, Ami mở to mắt ngạc nhiên, rốt cuộc người giao hàng này là ai? Có quan hệ như thế nào mà được vị chủ tịch hàng đầu thế giới phải cúi đầu chứ? Trong suy nghĩ của cô thì tất cả mọi người dù lớn hơn hay bé hơn đều phải phục tùng Jungkook.

Anh đóng cửa rồi bước vào với giỏ thức ăn trên tay, tiến tới lấy hai chai nước suối trong tủ lạnh rồi quay về sopha ngồi lại ở ghế đối diện Ami. Anh đưa một chai cho cô, hất cằm ý bảo cô hãy uống nó.

- Tôi không uống được loại nước suối này !

Ánh mắt anh vẫn không nhìn lên nhưng động tác tay đang bày đồ ăn bỗng dừng lại một giây, rồi lại tiếp tục.

- Trong tủ còn coca.._ Khóe môi anh mấp máy, đầu lắc về phía tủ lạnh.

- Chổ anh có cà phê không?_ Ami hiện rất buồn ngủ, cô cần một ly cà phê nếu không cô sẽ ngủ ngay tại đây mất.

Anh bây giờ mới ngước mặt lên nhìn thẳng người con gái trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm thẳm như muốn hút Ami vào trong.

- Buổi tối uống cà phê sẽ không tốt._ Anh nói với ngữ điệu có chút nghiêm khắc.

- Nhưng tôi vẫn uống cà phê mỗi tối mà? Có sao đâu!

- Tuy nó giúp cô tỉnh táo nhưng khi muốn ngủ sẽ không tài nào ngủ được...

- Ơ chứ chẳng phải đêm nay tôi thức trắng với anh làm việc sao?

- Ai bảo?_ Anh lườm cô.

- Anh vừa bảo khi nãy...

- Tôi chưa từng nói sẽ giữ cô tới sáng ở đây. Làm thế khác nào tôi đang bóc lột nhân viên của mình?

Ami như ngộ ra, gật đầu chẹp môi vài cái. Nếu giữ cô tới sáng hôm sau thì chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng anh bắt nhân viên làm việc quá sức, còn nếu không thì sáng hôm sau mấy bánh bèo biết cô với anh làm việc xuyên đêm cùng nhau thì Ami chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.

- Đây, mau ăn rồi làm việc._ Anh đẩy hộp cơm cà ri thơm ngon lên trước mặt cô rồi đứng lên đi đâu đó. Ami cũng chẳng buồn quan tâm, cứu cái bụng của mình trước đã.

Đang ăn ngon lành thì bỗng Ami cảm thấy đầu mình nặng trĩu, giống như có vật nào đó đặt lên đỉnh đầu vậy, Ami ngước lên. Thì ra thủ phạm là Jungkook.

- Yah, sao anh lại đặt lon nước lên đầu tôi?_ Ami lên tiếng trách móc đón lấy lon coca lạnh.

Jungkook không nói gì, chỉ nhún vai như vô tội rồi tiến đến ghế ngồi ăn.

Một lúc sau khi cả hai đã ăn xong, anh đứng lên thu dọn mọi thứ, anh phân loại từng loại rác khác nhau vào nhiều túi khác nhau rồi đặt ở góc phòng.

- Chà, tôi không ngờ chủ tịch mà phải đi làm những chuyện này cơ đấy!_ Ami đanh đá trêu Jeon tổng.

Bàn tay định bỏ lon nước vào túi của Jungkook bỗng khựng lại, anh liếc mắt lên nhìn cô.

- Chủ tịch nhưng vẫn là con người. Hơn nữa, nhà nước chẳng phải khuyến khích phân loại rác sao? Đây là trách nhiệm của mỗi công dân...

Ami á khẩu. Chẳng dám nán lại trêu anh nữa, cô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Sau khi giải lao ăn uống, cả hai lại tiếp tục công việc của mình.

Bây giờ đã gần nửa đêm, Ami cảm thấy cả người như muốn rả rời ra, mắt thì mỏi do nhìn vào máy tính lâu, đầu ngón tay của cô như không còn cảm giác nhưng vẫn vô thức linh hoạt trên bàn phím.

- Mệt không?

Anh đã nhìn thấu tâm tình của cô từ nãy giờ, quả thật làm việc như thế này có hơi quá sức, đã thế Ami còn là con gái.

- Anh đoán xem có mệt không?

- Nghỉ tay xíu đi, muốn ăn gì không?_ Anh ngả người ra sau ghế, tay nới lỏng cà vạt tiện tay tháo một cúc áo trên cùng.

Thông thường con trai mặc vest đã rất hút mắt rồi, anh lại làm cái hành động ấy nữa, Ami dù cứng rắn cỡ nào cũng xiu lòng, quả thật bản tính háo sắc ai cũng có, vấn đề là có thích bộc lộ ra không thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top