___________________________

Ami và JungEun đã đứng trước Seagull, nói là công ti con nhưng nó lại lớn ngang ngửa Justin. Hôm nay là ngày phỏng vấn, khá đông người, Ami vào nộp hồ sơ rồi ra ghế ngồi chờ đến lượt mình.

Sau một hồi chờ đợi mỏi mệt, vừa đến lượt Ami thì JungEun nó cáo lỗi vì phải ra sân bay đón mẹ từ Hồng Kông về, mẹ nó về bất ngờ nên nó phải chạy lên rước, khuôn mặt nó hào hứng vô cùng, cũng đúng, họ xa nhau gần nửa năm rồi, đương nhiên phải vui rồi.

Sau khi JungEun rời khỏi, Ami vào phòng để bắt đầu cuộc phỏng vấn. Với khiếu ăn nói cùng tài năng thiên bẩm, cô nhanh chóng lấy được cảm tình của tất cả mọi người và sau đó cô được nhận ngay sau khi kết thúc buổi.

Men theo con đường trở về nhà, Ami nghĩ tới những tháng ngày sau này, làm việc với kẻ thù, thật nực cười, liệu cô có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ nuôi không? Những tháng ngày sau sẽ rất khó khăn đây!

_________________________________

JungEun vì phải giúp mẹ chuẩn bị vài thứ nên tối nay sẽ không về nhà, ở nhà một mình sẽ rất chán, vả lại hôm nay không có tiết trên lớp, cho nên cô chuẩn bị để đi dạo sông Hàn một lúc.

Bây giờ đang độ cuối thu, những cơn gió đông lành lạnh khẽ lướt qua làm Ami thoáng chốc run người. Cô thích mùa đông, chẳng biết lí do là gì nữa nhưng cô lại thích cái cảm giác tiết trời se se này. Chúng ta, ai cũng chảy trong mình một mùa đông đầy ắp những rêu phong và tiếc nuối, có người lắc đầu ngao ngán, có người lại rất nâng niu; có người khép áo đi qua, cũng có người đành lòng níu giữ. Một nỗi buồn có thể phá hỏng mùa xuân , nhưng nó có thể khiến cho mùa đông càng thêm ngọt ngào và đằm thắm. Đó là vẻ đẹp của mùa đông, còn mùa đông lại là một bức tranh tuyệt đẹp của cuộc đời, của những mâu thuẫn đan xen, của những trời xanh ảm đạm. Ai mà cũng yêu niềm vui thì sẽ không có mùa đông, và nếu ai cũng dám một lần vứt bỏ, thì giờ này đâu đó ngoài kia làm gì còn những kẻ khờ suy tư ngồi viết cơ chứ?

Thế rồi mùa đông lại ghé qua đây theo một vòng tuần hoàn không lỗi hẹn...

"Phố trở mình ngơ ngác sáng hôm nay
Có mùa Đông vừa qua đây bất chợt
Chút hương thu còn bên đời yếu ớt
Chiếc lá vàng cũng đã bớt lao xao..."

Có lẽ khi nhắc đến mùa đông ai cũng tưởng tượng đến những chuyện tình buồn, bi ai, thảm thương đến rơi lệ. Khác với tiết trời mùa xuân tươi vui, rộn rã kia, mùa đông mang trong mình một không khí ảm đạm vô cùng, một không khí mà ai cảm nhận cũng đều phán rằng: Thật buồn, thật cay đắng...

Ami trở về nhà cũng đã gần trưa, loay hoay chuẩn bị đồ ăn trưa. Quả thật sống trong sự cô đơn rất hiu quạnh, cô đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng một mối tình vắt vai cũng không có, JungEun luôn miệng lải nhải rằng cô phải tìm một anh người yêu đi, nhưng Ami không hứng thú với chuyện yêu đương vô bổ ấy, yêu chi cho mệt óc, cứ thảnh thơi như vầy nè, sướng biết bao.

________________________________________

Ami cực xinh đẹp trong bộ váy công sở thanh lịch, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng được cách điệu một chút kết hợp với váy jeans dáng ngắn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc ở Seagull.

Sáu giờ rưỡi hơn cô đã rời khỏi nhà, cô tự đi bộ đến công ti. Vì vốn dĩ Ami chẳng ưa cái mùi của xe taxi hay thậm chí là xe buýt nên toàn đi bộ không thôi. Mặc dù có lúc đi đường xa, có khi phải cuốc bộ tận mấy cây số khiến hai chân cô như muốn rụng rời, tưởng chừng sắp gãy tới nơi, những lần như vậy đều bị JungEun tẩn cho một trận nên thân, nhưng vô ích, tối hôm nay chửi, sáng hôm sau đâu lại vào đấy. JungEun nhiều lúc bất lực nên chẳng nói nữa, vì vốn dĩ đứa bạn của nó rất đanh đá lại rất ư cứng đầu, ngoài mẹ nuôi ra thì đố ai dám quản nó, tiếc là mẹ nuôi đã đi trước rồi, đồng nghĩa với việc từ bây giờ không ai trên đời có thể khiến cho Ami sợ sệt hay phục tùng cả. JungEun có nghĩ là sẽ tìm phương án khác nhằm khuất phục con bạn, và cách đó chính là tìm cho nó một thằng người yêu, nhưng cách đó cũng không mấy khả thi, JungEun là người chơi với Ami suốt chừng ấy năm mà cô còn không mảy may quan tâm đến lời nói của y, thử hỏi dăm ba cái thằng người yêu liệu đủ trình?

Đứng trước sảnh công ti, Ami hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng dành cho nhân viên thực tập, họ bảo cô lên tầng hai mươi, giao cho cô công việc kiểm tra số liệu của một vài hồ sơ nhỏ. Cô làm việc rất chăm chỉ mặc dù đã quá giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi kiếm gì đó ăn, căn phòng chỉ còn một mình cô, Ami căn bản cũng chẳng cần ăn trưa... vì lười. Bởi cô nghe nói dưới căn tin khá đông người,lại nằm tận dưới tầng ba, lết xác xuống đó thật tốn sức, có thang máy thì sao chứ? Cũng phải đứng chờ nhiều người khác nhau, thang máy đâu phải của riêng, cô ghét cảm giác phải chờ đợi , chưa kể đồ ăn nếu không hợp khẩu vị thì lại tốn tiền uổng phí, chỗ tiền đó cô để dành mua thứ khác còn khả thi hơn. Còn về nâng cao thì trong túi của cô lúc nào cũng có sữa chuối. cô rất mê uống sữa chuối, có thể uống sữa không mà chẳng cần ăn gì cũng được. Sữa chuối mãi mãi là chân lí.

Cuối cùng cũng làm xong công việc, cô nghe theo lời của một vài chị cùng phòng bảo rằng đem nộp lên cho trưởng phòng Park duyệt.

Cô cũng làm theo, đứng trước phòng làm việc của Park trưởng phòng, cô gõ nhẹ, giọng ngọt xớt:

- Trưởng phòng, tôi đến để nộp bài báo cáo ạ!

- Vào đi!

Phía sau cánh cửa, một thanh âm nam trong veo cất lên, nghe êm tai vô cùng. Cô đẩy cửa bước vào...

- Trưởng phòng, đây là bảng báo cáo ạ_ Cô đặt trước mặt người đối diện.

Lúc này anh ta mới ngẩng mặt lên, lập tức bị khuôn mặt xinh xắn của Ami cướp mất hồn, anh tự hỏi làm sao có người đáng yêu thế chứ? Ngay lần đầu chạm mặt đã khiến Park Jimin này phải xao xuyến...

Như một ma lực vô hình nào đó, con ngươi của anh ta dường như bị điều khiển khiến cho nó cứ dán vào người Ami, một mực không muốn dứt ra.

- Trưởng phòng Park?

- Trưởng phòng Park à?

Ami liên tục gọi tên kèm theo hành động quơ quơ tay trước mặt nhưng hình như vị trưởng phòng tên Park Jimin này vẫn im lặng và không có dấu hiệu hồi âm. Bất quá, cô đặt tay lên vai người đối diện, khẽ lay nhẹ...

- Trưởng phòng!

Đến lúc này anh ta mới ngước mặt lên nhìn...

- Trưởng phòng à, anh không sao chứ?

- Không sao! À cô đến nộp bảng báo cáo à, để đó đi._ Anh chỉ về phía chổ trống ở mép bàn, ra hiệu cho Ami bỏ ở đấy.

- Cô là nhân viên thực tập mới à?

- Vâng. Tôi tên là Park Ami, rất mong được giúp đỡ._ Cô cúi người 90 độ.

- Park Ami..._ Anh ta ngẫm nghĩ, tại sao cái tên này lại rất quen?

- Không còn gì nữa thì tôi xin phép.

Ami cúi chào lễ phép rồi xoay bước đi ngay sau đó. Trở lại bàn làm việc của mình, cả cơ thể bỗng trở nên dư thừa. Công việc đã làm xong hết rồi, bây giờ làm gì nữa? Loay hoay một hồi cô nhận được cuộc gọi của trưởng phòng Park, anh ta nhờ cô có chút việc...

- Bây giờ cô có thể đem bộ hồ sơ này qua bên Justin được không?_ Jimin đẩy tập hồ sơ về phía cô.

- Có chuyện gì sao ạ?_ Cô thắc mắc hỏi lại, tự dưng lại nhờ một nhân viên thực tập nhỏ nhoi như cô làm công việc quan trọng này sao?

- Cũng không có gì, chỉ là một vài thống kê của tháng này thôi, bây giờ trong công ti ai cũng bận, duy chỉ có mình cô đã hoàn thành công việc...Chi bằng cô giúp tôi đi, tôi sẽ báo cấp trên tăng lương cho cô!_ Park Jimin đắc ý nói.

- À...vậy tôi xin phép!_ Ami cầm tập hồ sơ lên, đồng nghĩa với việc đồng ý, tăng lương mà, ngu gì từ chối chứ!

- Khoan đã, cô phải đưa tận tay chủ tịch Justin đấy nhé!

- Chủ...chủ tịch luôn sao ạ? Chẳng phải anh nói tài liệu không quan trọng lắm mà?_ Cô ngạc nhiên.

- Ừ thì cũng không quan trọng mấy, nhưng nhất định phải đưa cho chủ tịch, bảo là cậu Jimin đưa!

- Vâng!_ Cô miễn cưỡng rời đi, không quên cúi chào một cái.

Rốt cuộc là sao đây? Nhờ một nhân viên chỉ mới thực tập, còn chưa chính thức đi gặp vị chủ tịch hàng đầu thế giới sao?

Hơn thế nữa, gặp kẻ thù của LAJI sao? Gặp kẻ đã sát hại mẹ cô sao? Tuy chưa có bằng chứng chứng minh cụ thể, nhưng cô chắc chắn: một là người của Justin gây ra cái chết cho mẹ nuôi cô, hai là vị chủ tịch đang lâm bệnh kia, còn ba không ai khác chính là kẻ đang nắm giữ quyền hành của Justin và cả Seagull.

Seagull vốn dĩ được tạo ra nhờ số cổ phần của LAJI mà Justin đã xảo nguyệt chuyển nhượng sang, đồng nghĩa với việc nếu không nhờ LAJI, Seagull sẽ không bao giờ tồn tại...

Cô đang đứng trước sảnh của Justin, nó to gấp mấy lần Seagull, người ra kẻ vào tấp nập, ngước lên cao, nó thật to, cỡ mấy chục tầng chứ chả đùa. Ami bỗng thấy bị ngộp, bước nhanh chân vào bên trong.

Bên trong còn sầm uất hơn nữa, thiết kế trông như một tòa lâu đài phiên bản hiện đại.

- Em ơi em cần gì?

Một chị tiếp tân xinh đẹp khẽ hỏi.

- À...chào chị, em bên Seagull, trưởng phòng Jimin có bảo em đưa cái này cho chủ tịch._ Vừa nói cô vừa giơ tập hồ sơ lên.

- Được rồi, em đợi chị một lát nhé!_ Chị ấy khá lịch sự.

Chị ấy gọi điện thoại một lát rồi, chắc là gọi cho chủ tịch sau đó dẫn cô lên tầng 65- tầng cao nhất.

Khi đã đứng trước " Phòng chủ tịch" chị ấy tạm biệt Ami, không quên nở một nụ cười xinh xắn.

Quả là công ti lớn nhỉ, đến cả sảnh bên ngoài phòng cũng đã vô cùng xa hoa, nơi đây có lẽ người ngoài sẽ không thể đặt chân đến, lúc nãy cô nhìn thấy chị tiếp tân ấy có thẻ mới vào được.

Ami gõ cửa. Rất nhanh, có một giọng nói ấm vang lên:

- Vào đi!

Cô nhẹ đẩy cửa bước vào. Cô thoáng chốc bị choáng ngộp bời không gian nơi đây. Chẳng phải nó quá xa xỉ sao? Căn phòng to hơn gấp mấy lần căn nhà nhỏ của cô, đã vậy tấm cửa kính phản chiếu cả một thành phố Seoul nhộn nhịp. Anh ta thật sự không thấy sợ sao? Đây là tầng 65, là tầng 65 đó! Nhìn sơ qua tấm kính trong suốt ấy Ami đã run bần bật rồi.

- Sao đứng ngơ ra đấy?_ Giọng nói ấm pha chút băng lãnh ấy kéo Ami về thực tại.

- Ơ...À...Chủ tịch, đây là bảng thống kê mà trưởng phòng Park nhờ tôi đem đến cho ngài!_ Cô đưa tập tài liệu ra, cung kính lễ phép.

Chàng trai này chẳng phải rất trẻ sao?  Ngũ quan gương mặt tinh tế như thế, lại thêm khí chất ngời ngời, chà! Người nhà Justin toàn là người "tài" nhỉ? 

Bỗng trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ không mấy hay ho:

" Nếu mình tiếp cận tên này thì việc tìm bằng chứng sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

Nhưng con tim cô chẳng hiểu sao lại phản bát lại, nhỡ không phải tên này làm thì sao?  Vì mẹ cô mất lúc cô 19 tuổi, kể ra đã hơn 2 năm, trong khoảng 2 năm đó thì cựu chủ tịch vẫn nắm quyền, anh này chỉ mới thừa kế cách đây không lâu, chính xác là thừa kế gần 1 năm rồi, sát xuất anh ta gây ra chuyện này khá ít nhưng không thể không loại anh ta hoàn toàn được...

 Điên thật!

Cô liếc sang phía bảng tên để trên bàn làm việc: Chủ tịch: Jeon Jungkook.

Cái tên này thật không xa lạ với cô bởi vì cô đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu gia tộc Jeon. Cựu chủ tịch  là Jeon JiKook, con trai ông ta một người tên là Jeon Jungkook,  người đang ngồi ở đây và một người nữa là Jeon JiWoo, hiện đang không có ở Hàn và chẳng có chút thông tin nào về anh ta cả. Phu nhân Justin là bí hiểm nhất, trước giờ chưa một thông tin chính xác nào về bà ta cả. Ôi, cái gia đình thật phức tạp.

-Còn có chuyện gì sao?_ Giọng nói ấy lại vang lên.

Vội luống cuống chào anh ta rồi rời khỏi đó. Chẳng biết bất cẩn thế nào ấy, cô lại làm rớt thẻ nhân viên, thẻ vốn dĩ phải đeo ở cổ, nhưng khi đến Justin, cô thấy vướng víu quá mà nhét vào túi, nhưng vẫn không biết gì mà rời đi. 

Trở về Seagull, một bác bảo vệ chặn cô lại:

- Cô gì ơi, đang trong giờ làm việc, cô không được phép vào đâu!

- Ớ? Cháu là nhân viên thực tập mà bác?

- Thẻ nhân viên của cháu đâu?

- Bác đợi cháu một tí...

Cô mở túi của mình ra, ngạc nhiên khi tìm hoài mà chẳng thấy thẻ của mình đâu. 

" Chẳng lẽ mình làm rơi ở đâu đó sao ta?"_ Cô suy nghĩ.

Vội xin lỗi bác bảo vệ, cô quay lại Justin, chắc là nó rơi ở đâu đó trong cái công ti 65 tầng này thôi.

Nhưng thật trớ trêu, nhân viên lại chặn cô lại bởi cô đến đây không có phận sự. Chết thật! Vừa mới làm thực tập sáng nay thôi mà đã làm mất thẻ chắc cấp trên có thể sa thải cô mất!

Đứng loay hoay ở sảnh công ti, cô hết lời nài nỉ nhân viên:

- Anh ơi anh làm ơn đi, tôi làm rơi thẻ nhân viên rồi, cho tôi vào tìm đi ạ...

- Cô tưởng đây là cái chợ chắc? Muốn vào là vào à?_ Cậu nhân viên gắt gỏng lại.

- Nhưng tôi là nhân viên của Seagull, lúc trưa tôi có đến phòng chủ tịch, chắc là tôi làm rơi ở đấy...

- Chủ tịch hiện không rãnh để cô vào nói chuyện phiếm đâu, mời cô về cho._ Cậu ta nói, tay hướng ra cửa.

Tôi bất lực, đành quay đầu trở ra thì bỗng có tiếng bước chân lộp cộp dưới sàn, vốn tính tò mò, cô quay lại nhìn.

Ôi trời đất ơi, một dàn vệ sĩ diện đồ đen, kính râm, đang đi xung quanh hình như là hộ tống ai đó. Ami chưa kịp định hình thì bóng dáng một chàng trai xuất hiện ở phía xa. Đích thị là vị chủ tịch đáng kính của cái công ti này rồi. Anh ta xuất hiện liền mang đến một bầu không khí khác hẳn, tất cả như dừng việc của mình lại để nhìn anh ta. Đúng thật! Không thể phủ nhận là anh ta mang một sức hút kì lạ, cả người toát ra khí thế ngời ngời như thế mà. Tự hỏi anh ta là loại người như thế nào nhỉ? Sát gái? Đào hoa? Hay gia trưởng? Thật khó đoán mà.

" Bộp"
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top