Chap1: 1 ngày bất ngờ
Ren...ren.
Vâng, đúng đấy là tiếng đồng hồ reo mỗi sáng của cô nàng chuyên gia đợi người kêu bảo dậy. Nếu không thì cứ ngủ mấy canh giờ cũng được.
Xử ở dưới nhà đang chuẩn bị bữa sáng. Bỗng xử nhớ lại chuyện " tối qua mình đã đặt đồng hồ là 5h sáng reo cơ mà!!! Sao giờ này chưa dậy nữa".
Một tiếng rầm! Rầm! Rầm!.
Đấy là tiếng bước lên lầu để gọi song thức dậy...
- một giọng nói giồn giả vang khắp thành phố - bạn chịu dậy không thì bảo. Xử
- song nằm lăn qua lăn lại trong chiếc chăn và rên rã nói:
- cho tớ ngủ một lát
- cơn tức giận của xử đã không cưỡng được nữa rồi!
- dậy mau.............*@#/^*/*/*^*&*.
- tớ dậy liền đây. Song nhõng nhoẹt ngồi dậy.
- xuống nhà ăn sáng mau. Xử
- trễ giờ làm rồi . xử
Hả! Tớ tưởng hôm nay đc nghỉ. Song
- cái gì???cậu mơ mộng viễn vong àk! Xử nữ thanh thót giọng.
- tớ chỉ tưởng thôi mà. Song
- lẹ đi trễ lắm rồi đó . xử
- bít rồi. Song
- nói rồi song nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi thay đồ. Điều quan trọng là cô ta có tính cách Vừa thay vừa hát hò nghe rợn cả mình!!!~lala~~~~laLalaa~~~~~. Ôi má ơi thật kinh khủng.
- hì, khi thay đồ xong song liền chạy xuống nhà bếp gọn ổ bánh mì xúc xích, trứng. Đấy cũng là món cô yêu thích.
- chàk . Sao hôm nay gọn thế. Xử ghẹo chút!!!!
- đừng giỡn nữa trễ bây giờ. Song .
_______vừa đi ______vừa nói chuyện rất thân thiết______.
- xử nói. Trưa nay làm về mua sắm với tớ nhék! tớ đang muốn mua một đôi giày mới vì giày của tớ bị.....cũ rồi. Rách nữa
- ok! Đi nhanh lên trễ đấy!!!!song
- đúng như lời song nói. Giám đốc chửi muốn không kịp giờ làm. Chửi đến nỗi hôm đó ko làm đc gì cả.
_____________________________________________
Ko bít hôm nay bị gì nữa. Cả hai cùng nói.
Thôi kệ! Về nhà tắm rửa ăn trưa rồi đi mua sắm nha. Xử
- uk . song
- này này xử cậu có thấy cái thùng ở đằng kia ko. Lại đó xem thử đi.
-ukm. Ukm.
- khi mở ra bất ngờ trong đó là một con mèo và một con chó con.
- ô này mình nhận chúng về nuôi nhé! Song
-ok.
- cả hai cùng mang về nhà. Song thì thích mèo còn xử thì lại thích chó.
- ghé siêu thị mua thức ăn cho chúng ăn đi.
-được rồi!
- sẵn tiện mua sắm luôn đi cho tiện đường.
- ukm.
Nhanh đi tớ đói bụng rồi. Mua lẹ đi.
- tới rồi nè.
Trước mắt song và xử là một trung tâm thương mại lớn, hai cô nàng mua khá nhiều đồ và mua gần 2 tiếng. ( vì đồ rẻ).
-mua xong rồi về thôi. Thức ăn cho chó mèo có luôn nèk.
- về nhà cho tụi nó ăn liền kẻo đói.
- về đến nhà ăn trưa. Đến tối hai cô cho hai con chó mèo ngủ trên tấm thảm ấm áp mà cả hai cô tự tay làm.
- trời sáng dần. Song thức dậy nhìn về phía tấm thảm mà cô cho con mèo nằm. Không thấy con mèo đâu. Một lát sau đột nhiên, một anh chàng đẹp zai bước ra và nói Chào cô, chủ nhân thức rồi ư.
- tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân rồi nèk.
- song ngạc nhiên nói: ngươi là ai sao vào phòng ta rồi xưng là chủ nhân này chủ nhân nọ.
- chát. Chát.
- song tát vào mặt anh ta. Năm ngón tay còn đỏ tươi trên mặt anh và nói tôi là chú mèo mà cô nhận nuôi đây vì bị mất phải lời nguyền của bà phù thủy nên có ai nhận nuôi mới có thể hoá được con người và tôi biết phép thuật nữa đó!!!!
- ta hiểu rồi. Xin lỗi nhé vì đã tát ngươi.
- àk quên nữa tôi tên là bảo bình.
-còn tên cô là.....
- ta tên là song tử ngươi có thể gọi ta là song kim.
- được thôi song kim. Vậy từ đây tôi có được gọi cô là cô chủ ko.
- ngươi muốn thì gọi.
- vậy thì tốt
Này có chịu dậy chưa. Hôm qua tớ dậy trễ thế sao hôm nay cậu thay phiên chợ tớ hả...!!!
-Ê.
-Cho tớ ngủ chút ko đc hả.
-Ko ko ko
-Nói rồi chú chó của cô lại là một người đệp trai nữa!!! Sát cái mặt lại với xử rồi nói. Cô thức dậy đc rồi đó thức ăn nguội bây h..
Này song sao hôm nay cậu giả tiếng trai hay vậy...
Hồi nào mở mắt ra xem cho kĩ.
Mở mắt ra cô lại dụi đi dụi lại xem có thật hay giả......nhưng rồi Cô hét lên và........
Ui za tại sao khi tui là con chó ko ai sợ mà khi hóa người ai cũng sợ vậy...huhu.
Ta ta không cố ý....cho ta xin lỗi tên ngươi là gì..
Ta là ma kết đc hôg.
À ukm ơ?!?!?!@@@
Thôi. Thôi đc rồi ngươi nói làm món sáng cho ta phải ko.
Thì sao
Thì thì ờ xuống ăn thôi song kim.
Đc thôi nói nghe nè! Hai ngươi đi trước đi ta có chuyện muốn nói với xử..
Quan trọng lắm hả- cả hai anh đều nói..
Thôi xuống đi....bảo bình
Uk nghi ngờ quá- ma kết
Thôi xuống lẹ đi..
Nè xử rồi tính sao với hai chú ta.
Cứ kệ đi xem như nhà mik có thêm thành viên vậy.....
Cậu có nghe thấy cái cậu mèo là bảo bình gì đấy nói là có phép thuật tớ cũng ko tin nhưng lỡ hai anh ấy có thể giúp mik đc việc đấy.....
Ờ ha sao ko nghĩ ra nhỉ!!!!
Thử sống với các cậu ấy vài hôm xem sao nhỉ.
Cố lên...... ( song thở dài)
Ơ sao thở dài, thở dài là tuyệt chiêu của người cao tuổi đấy..
Vì...vì tớ có gì đó hơi gây go....
Bởi mik là con gái vừa xinh đẹp Vừa giỏi giắn mà có con trai đó
Có đc dài lâu ko...
Đc mà hai cậu ấy sẽ ko phải ngủ chung giường với hai đứa mik đâu....mà cho hai cậu ta nằm ở........( xử láo liên mắt)
Ở dưới sàn nhá.....quyết định nha...
Ukm tạm đc.
Sao lâu quá nhỉ nè hai cô có xuống cho tôi ăn ko.
Đợi chắc tới giờ trưa
Xuống nè sao ko ăn trước mà đợi chi rồi than....
Thì ờ ờ tại tui thik đợi đc hôg...
Nè song tớ thấy anh mèo ấy cũng xứng với cậu đấy ( khẽ nói)
Cậu này( song mắt cỡ )
Anh chó của cậu cũng như vậy thôi..
Nếu thử sống với nhau riết chắc ko còn là bạn nữa luôn quá.....
Mà hahahahaha
Ê ê bị gì vậy xuống ăn đi lẹ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top