Chap 5
* Tại phòng chủ tịch TF *
" Chuyện này là sao vậy? " chủ tịch điềm đạm để tờ báo với dòng chữ ngay trang nhất Chuẩn bị bước sang tuổi 25, Vương Tuấn Khải - TFBOYS đã có bạn gái đưa trước mặt anh cô
" Chủ tịch... " cô ngước ánh mắt hối lỗi lên nhìn chủ tịch
" Chủ tịch, tất cả là lỗi của cháu " anh cắt ngang lời cô
" Tiểu Khải, ra đường phải bịt kín cẩn thận, không nên để mọi người phát hiện, nhất là đi cùng 1 cô gái lạ " chủ tịch ôn tồn nói
" Còn Tiểu Lan " ông nhìn cô " Chuyện gia đình cháu ta rất tiếc nhưng lại không làm đưỡn gì cho cháu. Cũng là lỗi tại ta chưa công bố cháu là quản lí của Tiểu Khải "
" Chủ tịch, cháu cảm ơn ạ. " cô cúi đầu lễ phép
" Chào chủ tịch " anh và cô lễ phép chào rồi ra ngoài
Chủ tịch nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, 1 cảm giác thân quen hiện lên. Lúc trước ông cũng đã có 1 đứa con gái và 1 người vợ, vì không an phận sống cảnh nghèo khó mà ông đã nhẫn tâm bỏ rơi 2 mẹ con họ. Tính ra đứa con gái của ông bây giờ cũng tầm tuổi của cô. Bây giờ ông rất hối hận, muốn tìm lại 2 mẹ con họ nhưng không thấy. Gặp cô mà ông như đang nhìn đứa con gái của mình vậy.Ông rất muốn nhận cô làm con nuôi ~~~~
" Chuyện này công ti sẽ giải quyết ổn thỏa. Em đừng lo " anh an ủi cô
" Vâng... " cô cảm thấy có lỗi vì mới vào công ti mà đã gây ra rắc rối lớn thế này
" Không phải lỗi của em.... " anh nhìn cô " Làm giải trí là vậy đấy, nghệ sĩ bao giơ cũng bị đem ra soi mói "
" Vậy mà em từng rất muốn làm nghệ sĩ đấy " cô cố nở nụ cười
" Vậy sao? " anh ngạc nhiên " Sao em lại... "
" Hồi nhỏ em hay bị bạn bè xa lánh, ghẻ lạnh... Nhìn lần lượt những bạn được gia đình đến nhận nuoi, em cũng muốn được như vậy... " chưa đợi anh nói thì cô chen vào " Lúc xem ti vi, nhìn những người nghệ sĩ, diễn viên đó....em rất muốn giống họ....được mọi người chào đón, thành đạt..hơn nữa cũng mong 1 ngày ba mẹ thấy em trên ti vi như vậy, họ sẽ đón em trở về.... "
" Vậy bây giờ thì sao? " anh nhìn cô
" Dần cũng thành quen, em cũng không muốn nổi tiếng nữa....sống 1 cuộc sống an nhàn, giúp đỡ mọi người là đủ rồi, nhất là những trẻ mồ côi như em, dành hết tình cảm cho chúng, không để chúng có 1 tuổi thơ như em.... Vì thế nên em mới đi học ngành quản lí, muốn quản lí cô nhi viện... " cô cười " Vậy mà giờ thành quản lí của các anh, còn có 3 người anh trai tốt như các anh nữa. Ông trời quả thật không phụ lòng tin của em "
Anh im lặng. Cô cũng lặng im. Không ai nói câu nào.
Lúc đó tại 1 căn biệt thự ở vùng ngoại ô cách đó không xa ( Mình chém bừa =))) )
" Giang An Lan " giọng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên
" Bà chủ bà chủ " người phụ nữ đó hớt hải chạy lên lầu, bước vào căn phòng rộng lớn màu trắng ấy, nơi có 1 người phụ nữ khác đang nhìn tấm ảnh trên tay. Người đang cầm tấm ảnh đó chính là Giang Hạ Viên. Còn người phụ nữ vừa hớt hải chạy vào đó là bà Lưu - người giúp việc của bà Giang
" Cô chủ...là cô chủ " bà Lưu xúc động cầm tờ báo trên tay
Nghe vậy bà Giang lập tức đứng dậy cầm lấy tờ báo kia. 3 chữ GIANG AN LAN mà bà nhớ mong lâu nay đang hiện ngay trước mắt bà. Từng giọt nước mắt trào ra... " Con gái.... Mẹ tìm thấy con rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top