Chap 47: Cái kết thứ 2 ( 1 )
Biết được sự thật ..
Thì ra không phải anh lừa dối cô...
Thì ra không phải Trần Tiểu An mang thai đứa con của anh..
Thì ra...anh yêu cô rất nhiều..
Nhưng...thì ra..anh bị bệnh tim..
Giang An Lan nghe bác sĩ nói xong..cô thất thần bước từng bước lê thê trên nàn gạch lạnh buốt ấy..
Cô dừng trước cửa phòng bệnh của anh..lúc này đã có thêm Trần Tiểu An cùng Mạc Tử Kì ở đó..
" Tuấn Khải..anh không được nản chí..bọn em vẫn đang dốc sức tìm kiếm tim thích hợp.. " Tử Kì ngồi bên cạnh Vương Nguyên, không khỏi lo lắng cho anh
" À.. " anh cười nhạt một cái..xác suất tìm được người hiến tim là bao nhiêu chứ
" Tiểu An.. cực cho em rồi " anh nhìn sang Trần Tiểu An đang cố nín không đứng cách đó
" Tuấn Khải..người anh nên lo là chị ấy..không phải em " như hiểu anh đang nói đến việc gì, Tiểu An cố cười nhẹ một cái..
Không khí bỗng lạnh đi..im lặng đến nghẹt thở..Giang An Lan..không biết giờ cô đang ở đâu..
Tuấn Khải nhìn sang chiếc bàn bên cạnh giường bệnh..tờ giấy vẫn ở nguyên đó..ba chữ " ĐƠN LI HÔN " luôn là thứ đầu tiên đập vào mắt anh..và cả chữ kí của cô ở trên đó..
" Miễn sao cô ấy sống tốt..anh không muốn An An phải chịu khổ vì anh thêm một lần nào nữa " giọng anh bỗng nặng đi..hơi thở yếu ớt
Đám Thiên Tỉ chỉ nhìn anh..Đại Ca của họ..phải chịu khổ nhiều rồi
============
Đêm đến, hôm nay đến lượt Vương Nguyên ở lại chăm sóc cho anh
Khi cả hai đang chìm vào giấc ngủ..cánh cửa phònh bệnh bỗng hé mở..một thân ảnh bước vào
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia..anh trông xanh xao quá..gầy đi nhiều rồi
Cô nằm nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh đó..nhưng đủ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của anh...giường như Thần Chết có thể đến và đưa anh đi bất cứ lúc nào..đó là điều cô sợ hãi nhất
Bỗng có bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô...anh tỉnh rồi
" An An " anh nhìn cô nở nụ cười mãn nguyện..có lẽ dù chỉ là ảo giác..nhưng vậy là quá đủ
Những ngày trước anh cũng hay gặp ảo giác..đó là nhìn thấy cô ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho anh..hai chữ " Khải Ca " ngọt ngào vẫn được cô gọi..nhưng đó chỉ là ảo giác...hôm nay lại tiếp nữa rồi..
" Ảo giác.. " anh khẽ thều thào nhưng vẫn nhìn vào cái ' ảo giác ' kia mà cười nhẹ
" Khải Ca... " hai chữ thốt lên từ cô...nghe sao mà giống thật thế..cảm giác này cũng như thật sự là cô đang bên cạnh anh
Anh bỗng vùng dậy " An An "
" suỵt..anh cẩn thận " An An ân cần đỡ anh nằm xuống, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy..có lẽ không còn có thể khóc được nữa rồi..
Tuấn Khải cùng An An nhìn sang Vương Nguyên nằm trên chiếc giường nhỏ mà bệnh viện cấp cho..cậu ngủ rất ngon..do cậu mệt quá rồi..
Còn phần ( 2 ) nữa mọi người chịu khó đợi nhaaa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top