Chap 46: END

Anh chạy như điên dại đến khu nghĩa trang gần bệnh viện, ngay lập tức nhìn thấy ngôi mộ khắc tên Giang An Lan ở đó..

" An An .... An An .... " anh quỳ sụp xuống nền đất đầy cỏ dại ấy

Như không tin vào tai mình..vừa ra viện, gặng hỏi mãi Thiên Tỉ mới chịu nói cho anh...người hiến tim là cô..

" An An .. " anh khóc nấc lên, gương mặt đỏ bừng, đôi tay run run đưa lên tấm ảnh trên bia đá...

Nụ cười của cô lúc ấy tronh sáng, vui tươi biết bao...

Cũng tại anh mà cô mới như vậy ...

Là tại hôm đó anh đã im lặng không nói gì khi Trần Tiểu An trở về ...

Là tại ngay lúc cô chạy ra khỏi đó anh đã không đuổi theo ...

Là tại anh đã nghĩ ra vở kịch ngớ ngẩn ấy mà hại cô chết ...

Tất cả lại anh...

Bây giờ có hối hận không kịp nữa rồi ..

Cô ra đi mãi mãi..không thể trở lại bên anh ...

Anh cứ quỳ ở đó, mưa trút xuống, trời như muốn khóc theo anh..

Thương thay cho cô gái ấy... cũng thương thay cho chàng trai ...

Trần Tiểu An cùng đám Vương Nguyên đứng đó.... không ai lại gần anh.. họ để anh ở đó ... tiếp tục khóc ... coi như cho anh trả hết những gì anh nợ cô..

Chỉ đến khi mọi người đi hết, còn lại Trần Tiểu An ở lại..tiểu An đi đến bên cạnh anh...cũng chỉ im lặng đứng đó nhìn anh...nhìn anh khóc vì cô ấy..

=============

Mình đang tính thêm ngoại truyện, có nên cho Tiểu Khải bắt đầu cuộc sống mới không? Ví dụ như với Trần Tiểu An chẳng hạn? Hoặc mẩu truyện nhỏ về gia đình Vương Nguyên và Thiên Tỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top