Chap 45

1 tháng sau anh cũng đã hồi phục hoàn toàn, ca phẫu thuật cấy ghép tim thành công..thực sự ai cũng muốn đến nhà của vị ân nhân đó để báo đáp..nhưng khi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo đó là cô gái trẻ, ngoài ra thì không còn thông tin gì thêm.

Anh nhờ Nguyên và Thiên tìm kiếm cô, chỉ mong cô đừng đi quá xa..nhưng anh luôn day dứt..đã làm tổn thương cô như vậy..sao còn muốn tìm cô trở về. Anh nhìn tờ giấy li hôn trên bàn, dòng chữ của cô nguyệch ngoạc không đẹp như mọi khi, phần chữ kí của người chồng vẫn còn bỏ trống đó...

" Tuấn Khải " Trần Tiểu An bước vào, trên tay cầm theo giỏ hoa quả " Anh khoẻ chưa? "

Cũng phải nhờ Tiểu An, nếu lúc đó cô ta không đồng ý giúp anh, anh cũng không còn nghĩ ra cách gì khác...

" Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em " anh mỉm cười đáp lại

" Đã bao lâu rồi anh mới cười với em như vậy nhỉ " Tiểu An cười trừ...nếu bây giờ cô ta nói yêu anh thật lòng liệu anh có tin không?

Anh chỉ cười mà không nói gì nữa, quay đầu ra cửa sổ, ánh mắt nhìn vào hư vô...

" Tuấn Khải, tất cả là tại em..em xin lỗi " Tiểu An chợt lên tiếng, giọng cô ta lí nhí

" Hả? Không phải lỗi của em..chỉ do anh và cô ấy lươnh duyên không hợp thôi... " anh nhẹ giọng

" Nếu có phải hôm đó em không trở về..cô ấy cũng sẽ không bỏ đi để hai người xa cách nhau nhiều năm như vậy..khi trở về bên nhau chưa bao lâu lại nhận được tin này.... "

" Đều do ông trời sắp xếp..em đừng tự trách bản thân mình " anh khẽ đặt tay lên hai bàn tay đang bám vào nhau kia

Người cô ta khẽ rung lên một hồi, anh hỏi làm sao thì cô ta chỉ lắc đầu cười trừ...Chẳng nhẽ lại nói thẳng với anh là do cô ta thích anh nên mới phản ứng như vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top