Chap 27: Cô sẽ không xong đâu
Lúc cô và Lục Thiên đi ra khỏi đó, cũng là lúc cô ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo đó mà khóc, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, rơi thấm ướt cả chiếc khăn tay mà Lục Thiên đã đưa ra từ lúc nào....
Lục Thiên cứ đứng đó nhìn cô....cậu im lặng không nói gì cả...Cứ ngữ lần này trở về sẽ lại thấy được nụ cười rạng rỡ khi xưa...vậy mà chỉ thấy được dáng vẻ đau khổ của cô...
Lục Thiên quỳ xuống, tay ôm lấy vai cô, vùi đầu cô vào ngực mình mà ôm " Khóc đi....nếu khóc có thể làm cậu thoải mái hơn thì hãy khóc đi..."
Cô khóc oà lên...khóc đến kiệt sức rồi ngất lịm đi ngay trong vòng tay của cậu...cậu nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô vào trong xe của mình rồi phóng vụt đi nơi nào đó.....
* Chỗ anh *
" Vương Tuấn Khải, em nói cho anh biết, giờ Tiểu Lan đã là bạn gái của anh rồi...khi cô ta trở về, anh lại im lặng không chút giải thích...Rốt cuộc anh coi em ấy là gì? Là công cụ giúp anh quên đi nỗi đau mà cô ta để lại cho anh để đi theo gã đàn ông khác sao? Rốt cuộc anh có suy nghĩ đến cảm xúc của em ấy không?" Thiên như mất bình tĩnh mà lao đến túm lấy cổ áo anh, tuôn một tràng ra không để cho anh bất kì cơ hội phản ứng nào
" Khải Ca....anh ta vu oan cho em...thật sự lúc đó không phải như anh nghĩ " Ả lại trưng ra vẻ mặt đáng thương đó nhìn anh, cố gắng khiến anh mềm lòng...
Anh nhìn ả khóc...tim anh bỗng nhói đau...lẽ nào anh còn vương vấn ả...Lúc này anh bỗng nghĩ đến nó...nghĩ đến gương mặt hạnh phúc hôm qua kia...anh vội chạy đi để lại phía sau tiếng ả gào thét gọi tên anh...
Những người còn lại ( nó,chị,Thiên,Nguyên ) thấy anh chạy đi như vậy, biết rõ là anh đi tìm ai, trên môi nở nụ cười mãn nguyện rồi quay sang ả...Gương mặt lem luốc do nước mắt làm mascara chảy dài ra mặt trông ả thật khủng khiếp mà mỉa mai:
" Ai da, có kẻ cuối cùng vẫn phải thất bại thôi " Chị Tử Kì lên tiếng
" Khải Ca, anh làm tốt lắm, hãy chạy theo chị ấy đi " Kì Duyên lại gần ả, cố nói thật to
" Haizza, ta đi thôi, để cho ai đó ở đây còn tìm chỗ nào đó mà chui xuống chứ" Thiên cười lớn, đẩy họ ra ngoài
Còn lại Nguyên đứng đó, mặt cậu tức giận, cậu ghé sát gương mặt sát khí của mình lại gần ả, cất giọng trầm " Tôi biết cô đang toan tính cái gì....nhưng tôi nói cho cô biết...Tiểu Muội mà xảy ra chuyện gì....nhất định cô sẽ không xong với tôi đâu....cô nhớ đấy.... "
Ra đến cửa, cậu quay đầu lại nói thêm: " Cô nhớ cho kĩ Tiểu Muội của tôi - Giang An Lan hay bất kì ai, chỉ cần là người tôi yêu thương...họ mà xảy ra chuyện gì....Cô biết kết quả rồi đấy..." cậu nhếch miệng một cái rồi bỏ đi...trông cậu lúc này không còn vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch ngày nào mà chỉ còn vẻ ngoài lạnh lùng, đáng sợ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top