Chap 2
" Em là trẻ mồ côi... " giọng cô lí nhí
3 anh im lặng nghe cô nói.
" Từ nhỏ em đã lớn lên ở cô nhi viện, họ nói em được người ta để ở trước cổng bệnh viện, chỉ nói tên em là Giang An Lan, sinh ngày 20/9/2001. Còn nhờ người ta chăm sóc em thật tốt. Ngoài ra thì chẳng có thêm lời nào....Em không hiểu....Đã quan tâm em như thế sao còn bỏ rơi em.... " Nước mắt cô rơi....Cô vẫn thế...Cứ nhắc đến gia đình là sẽ không kìm được mà khóc, dù có ố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cũng không được....gia đình là điểm yếu lớn nhất của cô....
" An An.... " Khải đến bên cạnh cô, đưa cô chiếc khăn tay củ mình
" A... " cô giật mình, vội lau nước mắt " Em xin lỗi.... "
Anh chỉ nhìn cô mà im lặng.
" Tiểu Lan, xin lỗi em. Anh không biết.... " Thiên
" Không sao đâu anh " cô cố mỉm cười
" Tiểu Lan, từ bây giờ anh sẽ là anh trai em. Em đã có anh là người thân rồi, đừng buồn nữa " Nguyên mỉm cười
" Anh nữa " ThiêN, Khải đồng thanh
" Các anh..... " cô cảm động.
Các anh mới gặp nó mà đã đối xử tốt với nó như thế, các anh đã cho nó cảm giác được bảo vệ, được yêu thương...Cảm giác mà bấy lâu nay cô luôn mong ước
" Anh trai " cô mỉm cười nhìn 3 anh " Em cảm ơn "
" Nào nào, đã là anh em thì đừng khách khí chứ " Thiên xoa đầu cô
" YA hú....Mình có tiểu muội rồi " Nguyên reo hò thích thú
Từ nãy đến giờ Khải im lặng nhìn cô, anh nhìn nhận ra trong ánh mắt ấy vẫn có chút gì đó lạnh lẽo, u buồn. Anh cảm thấy khó chịu....Anh cũng chẳng biết vì sao....Nhưng từ bây giờ anh đã có cô em gái này rồi, anh tự nhủ phải bảo vệ cô thật tốt, sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cô...
" Các em, đi ăn thôi " Tiểu Mã Ca bước vào
" Ok " đồng thanh
" An An, đi cùng anh " anh bước tới khoác vai cô
" An An??? " 3 người kia ngạc nhiên
" Gì chứ? Tên này hay mà phải không? " anh nhìn nó mỉm cười
" Khải Ca a~ Có vấn đề à nha " Nguyên nhìn anh
" Này! Anh có ý đồ gì với Tiểu Lan bé bỏng của em vậy hả? " Thiên lườm anh
" Anh là đang làm tròn trách nhiệm của 1 người anh trai nha " anh cười
Cô thì chỉ đứng đấy cười, trong lòng rất vui vì có 3 người anh trai như vậy. Đực biệt là Tuấn Khải, bên anh cô cảm thấy thật vui vẻ và ấm áp. Khi anh khoác vai cô như vậy, tim cô bỗng đập liên hồi mà không biết vì sao....
" Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? " Tiểu Mã Ca thắc mắc
" Tiểu Lan giờ là tiểu muội của bọn em a~ " Nguyên cười
" Vậy sao? Vậy tốt rồi, mấy đứa thân nhau như vậy là tốt " Tiểu Mã Ca cười " Mà hiếm khi mấy đứa thân với con gái nha. Anh thấy ngoài Tiểu Duyên ra thì chẳng có ai haha "
" Thôi đi ăn thôi. Em đói rồi " Thiên
Ra nhà hàng, 3 người tranh nhau ngồi cạnh nó. Các anh chị ekip nhìn vào chỉ phì cười. Chỉ là em gái mới thôi mà có cần tranh nhau vậy không? ( Au: người ta là lần đầu tiên có em gái nha ^^ )
" Đủ chưa? Em sẽ ngồi cùng chị Yoona " cô
3 anh nghe vậy hỉ biết ngậm ngùi tìm chỗ khác nhưng cũng là chỗ gần nhất với cô
Cuối cùng thì cô ngồi giữa chị Yoona và Tuấn Khải, Nguyên Thiên ngồi đối diện 2 người.
Trong bữa cơm 3 người thi nhau gắp thức ăn cho cô khiến cả bàn chóng mặt.
" Tiểu Lan, em ăn cái này đi "
" Tiểu Muội, súp ngon lắm, để Ca gắp cho em "
" An An, anh lột vỏ tôm rồi. Em ăn đi "
........................
Ôi sau bữa này chắc nó tăng cân quá =.=
" Nào nào các em để em nó ăn từ từ chứ " chị Yoona cười
" Kiểu này thì em ấy bội thực quá " Tiểu Mã Ca trêu
Bây giờ 3 anh mới để ý vẻ mặt cô, cô chỉ đang ngán ngẩm nhìn bát thức ăn trước mặt mình...Ôi chao mẹ ơi...Cô ăn rất ít a~ Bây giờ các anh nhét cho cô thế này thì sao mà nuốt nổi
" Em là quản lí của bọn anh. Phải bồi bổ sức khỏe thì mới theo được " Khải cười
Đúng lúc này thì có người con gái bước vào.
" Trùng hợp quá! Mọi người cũng ở đây sao? " Người con gái đó cười
Cô ngước lên nhìn người đó, woa, cô ấy mặc toàn đồ hàng hiệu, chắc nhà giàu lắm đây.
" Mạc Kỳ Duyên " Nguyên " Em ũng ăn ở đây sao? "
( Mình sẽ gọi Kỳ Duyên là nó nha )
" Vâng. Em vừa ăn xong " nó cười rồi nhìn sang cô " Ai đây Nguyên Ca? "
" Là Tiểu Muội, kiêm quản lí mới của bọn anh. Hơn em 1 tuổi " Nguyên cười
" Chào chị, em là Mạc Kỳ Duyên " nó bắt tay với cô
" Chào em, chị là Giang An Lan " cô mỉm cười lại
" Vậy tạm biệt mọi người nha. Em có lịch rồi " nó nói rồi bước đi
" Chị là tiểu muội của ai tôi không quan tâm. Tốt nhất đừng lại gần Thiên Ca " nó nghĩ thầm
" Em ấy xinh quá " cô cười
" Em cũng xinh mà " Khải nhìn cô
Cả đoàn nghe vậy ngạc nhiên quay ra nhìn anh. Anh là lần đầu tiên khen 1 cô gái xinh đấy nha, ngoài mẹ anh ra thì anh chưa khen ai bao giờ.
Nhận ra mình vừa lỡ mồm, anh ngại ngùng gãi đầu " A! Em đang khen em gái mình thôi mà "
" Gian tình gian tình " Nguyên vuốt cằm cười gian
Thiên thì có thể nhận ra điều gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắc được điều gì. Cậu chỉ im lặng mà tiếp tục ăn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top