Chapter 1 : Yaguro Azumi
" Không biết bây giờ Kotaro đang làm gì nhỉ ? ", tôi thầm nghĩ. Tôi ngồi trên ban công của căn hộ của mình, ngắm lấy cảnh đẹp hiếm có. Mùa thu ở Kyoto thật tuyệt vời, dù tôi đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần, tôi vẫn không thấy ngán. Ban công nhà tôi nhìn ra một khu phố nhỏ, khá yên tĩnh nên hàng ngày tôi có thể nhìn ra những cảnh đẹp tuyệt vời của mùa thu. Sắc lá trên cây chuyển thành màu đỏ rực, như thể các cành đang bị thiêu đốt vậy. Làn nước trên mặt hồ trong veo, thi thoảng có mấy cái lá rụng xuống, khiến cho mặt nước giao động. Những cô thiếu nữ xinh đẹp, có thể là maiko*.
Bỗng điện thoại tôi reo chuông lên. Có ai đó nhắn tin cho tôi, là em trai tôi.
" Nee - san ! Chị có ra cửa hàng với em không ? "
Là Kotarou... Từ hồi nó đi Paris về cũng không gặp nó mấy nhỉ. Nhớ nó quá đi, tôi muốn gặp nó.
Tôi có một hiệu sách cà phê nhỏ ở gần khu phố Teramachi Sanjou. Nó là một ngôi nhà nhỏ, được trang trí gọn gàng, ngăn nắp nhưng phải luôn tạo ra một không gian thoải mái, đặc biệt vào mùa đông thì phải ấm cúng. Thằng em đa tài của tôi có vẻ rất thích cửa hàng này, cứ đến cuối tuần thì thấy ngay hình ảnh nó đang ngồi gần cửa sổ, có vẻ như đang ngắm nhìn đường, thi thoảng thì phác hoạ lại hình ảnh khu phố. Hôm nay nó lại hẹn tôi ra.
Tôi bèn ngồi dậy thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Tiết trời mùa thu ở nơi đây rất thoải mái, cứ mặc cái váy dài nào đó, khoác qua cái áo mỏng là tôi cảm thấy có thể ra đường.
( nguồn ảnh : từ Pinterest chứ đâu nữa -_- )
Đến hiệu sách nhỏ của tôi, sao tôi bỗng nhiên cảm thấy nó thật bé nhỏ so với thông thường. Hiệu sách này cũng chỉ có 49m2, nhưng thường ngày tôi thấy nó cũng đâu bé đến thế. Lạ thật !
Bước vào trong của hiệu, một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ và có vẻ đang phác thảo thứ gì đó trong cuốn sổ vẽ. Đó là em trai tôi, Yaguro Kotarou.
Em trai tôi là một người đàn ông có thể nói là đẹp trai và có thần thái lịch thiệp, sang trọng. Gia đình nhà chúng tôi có một phần lai với người Bắc Âu nên khác với màu da vàng bình thường của người Nhật, chúng tôi có làn da trắng và đặc biệt tôi có tóc vàng. Khuôn mặt tỉ lệ vàng, đôi mắt phượng hoàng màu đen láy, một sức hút mạnh mẽ với những người mới gặp lần đầu. Nó hay mặc đồ âu, rất hợp với dáng người khoẻ mạnh cao ráo của nó. Và có vẻ nó là một chàng trai được các cô gái trong phố chú ý bởi tính tình và trình độ học vấn của mình. Kotarou đặc biệt toát ra một thần thái sang trọng, lịch lãm, nó còn rất ga lăng với phụ nữ. Nó đỗ bằng thạc sĩ môn Toán, Lý, Nhật, Anh. Ngoài ra nó còn được mến mộ bởi tài năng trong nghệ thuật. Vẽ thì kiểu gì nó cũng vẽ được, các dụng cụ âm nhạc thì cái gì nó cũng chơi được, nếu không thì loay hoay tầm vài phút nó sẽ chơi được. Nó thật hoàn mỹ. Tôi cảm thấy may mắn vì được làm chị gái của nó.
" Onee - chan ! Làm cho em một cốc cà phê đen đi ! Em nhớ cà phê của chị lắm ! Đi Paris em chỉ nhớ mỗi cà phê của chị thôi !!! "
" Rồi rồi, để chị làm cho. Mà em có mang sách về cho chị không ? "
" Kiêu hãnh và định kiến của Jane Wright, The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, series Harry Potter của J.K.Rowling... "
" Được rồi cảm ơn em. "
Tớ pha cho nó một cốc cà phê và chúng tôi ngồi nói truyện, căn bản là về tất cả mọi thứ. Nói chuyện với Kotarou rất thoải mái vì chúng tôi có chung nhiều sở thích, từ thơ ca văn học đến kinh tế. Thằng bé cũng là người hiểu chuyện và tâm lý, nói chuyện với nó mà tôi quên luôn cả thời gian.
Đang vui vẻ thì điện thoại của Kotarou réo lên. Là bên triển lãm mà Kotarou dự định sắp tới sẽ hỗ trợ để mở cửa.
" Xin lỗi nhé, nee - san. Em phải đi rồi. "
" Không sao đâu, đi cẩn thận nhé. "
Tôi tặng cho nó một gói cà phê nhỏ để cho thơm, quả nhiên nó thích mê. Tôi tiễn nó ra cửa rồi nhìn nó đi một lúc. Sau đó tôi vào cửa hàng định dọn dẹp. Nhưng vốn dĩ chả có ai ra vào nên cửa hàng lúc nào cũng đâu vào đấy. Mấy cuốn sách mới Kotarou cũng sắp xếp cho rồi, cửa hàng lại trở nên trống trải giữa hàng trăm quyển sách, ở trên tầng hai nữa chứ. Tôi ngồi bệt xuống ghế, tay giơ lên định lấy đại một quyển sách nào đó để đọc. Xem nào, " Khu Vườn Ngôn Từ " ( 言の葉の庭) của Shinkai Makoto, cũng được, lấy ra đọc vậy, mấy bài thơ trong này cũng hay mà.
Tôi đang đọc thì đột nhiên chuông cửa reo lên. Tôi bật dậy, là khách. Một cô gái trạc tuổi 20 bước vào. Điều phải nói là cô gái này rất đẹp, một vẻ đẹp mang đến sự yên bình cho người nhìn, cứ như vẻ đẹp của hoa anh đào vậy.
" Chào chị, em là Hiramatsu Kaiyoumi ạ. Và em muốn có một công việc ở đây ạ. ", cô gái ấy nói, với một giọng nói nghe như mật rót vào tai vậy.
" Làm việc ở đây ư ? "
" Dạ vâng. Đây là hồ sơ lý lịch của em. ", nói đoạn, cô gái tên là Hiramatsu đưa tôi một tập file vàng.
" Cửa hàng này không có nhiều khách, đa phần sẽ ế khách, em có chắc không ? "
" Đây là không gian làm việc lý tưởng của em ạ. Em không cần nhiều tiền lương đâu ạ, chị cho em một công việc nhỏ là được rồi ạ. "
Cô gái này thú vị thật.
" Ồ, vậy thì mời em ngồi xuống đây. "
Từ trước đến nay, cửa hàng tôi chỉ có nhiều nhất là 10 khách một ngày. Phụ nữ đến đây là chủ yếu, hoặc là đến mua một cốc cà phê, hoặc là ngắm Kotarou. Cô gái này đến đây lại là để xin việc.
Hiramatsu Kaiyoumi ( 平松海珱美) sinh ngày 10 tháng 8 tại Kyoto, năm nay 23 tuổi. Tốt nghiệp đại học Kyoto khối văn học, có nhiều thành tích xuất sắc, cô gái này còn thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt, đạt đến chứng chỉ quốc tế. Thật tài giỏi.
" Đọc hồ sơ của em, chị thấy em rất có tiềm năng cho một tương lai sáng lạng. Tại sao em lại gạt hết tất cả đi ? "
" Em không muốn lãng phí thanh xuân của mình vào những việc đó. Em muốn sống với hạnh phúc, còn hơn là sống với tiền bạc. "
" Em có làm thêm ở đâu không ? "
" Em làm giáo viên thỉnh giảng ở một trường tiểu học nhỏ. Em cũng có nhận dạy thêm ở một trung tâm khác. "
" Vậy em định làm việc thế nào ? "
" Em sẽ nhận pha đồ uống, xếp sách và quét dọn ạ. "
" Hmm ? Em định làm với mức lương nào ? "
" 1000 yên một ngày là nhiều nhất rồi ạ. "
Tôi ngạc nhiên. Có hơi rẻ quá không ?
" Em biết chị đang nghĩ gì, như em biết cửa hàng mình cũng khá yên ả nên em nghĩ mức lương như theo trung bình thì cũng hơi thừa. Với lại em cũng đã có 4000 yên một tháng từ những công việc khác rồi ạ. "
" Vậy ca làm ? "
Hiramatsu đưa cho tôi một tờ giấy. Cả tuần đều có thể làm việc. Chỉ là các giờ khác nhau. Cũng khá hợp lý.
Cô gái này không đòi hỏi nhiều, vả lại có thêm người cho cửa hàng thì sẽ vui hơn.
" Em còn gì muốn nói không ? "
" Em có thể đọc và mua sách ở đây được không ạ ? "
" Tất nhiên rồi, nhưng mà khách đến thì nhớ phải tiếp khách đấy. "
" Đó là chuyện đương nhiên ạ. "
" Vậy thì mời em vào làm việc ngày mai, hôm nay em cứ thoải mái đi. "
" Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Nhưng mà em vẫn chưa biết tên chị, chị có thể kể cho em một chút về bản thân mình không ạ ? "
" Chị là Yaguro Azumi, năm nay chị 32 tuổi rồi. "
" Chị Yaguro, hân hạnh được chị giúp đỡ. ", cô gái ấy cười một cách thân thiện.
Phải, tôi là Yaguro Azumi. Tôi từng là một người con gái của một gia đình quyền quý tại Kyoto. Khi còn đi học, điểm số của tôi luôn đứng đầu khối, sắc đẹp của tôi đều được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với người thường, tôi được gọi là " hoàn mỹ nhân ". Cho đến khi tôi 17 tuổi, tôi gặp và yêu anh ấy, Miyazato Katsumasa ( 宮里勝正). Anh ấy cũng là người của một gia đình khá giả, chúng tôi gặp và có thể nói là " tiếng sét ái tình ". Chúng tôi gặp nhau và kết hôn sau 6 năm ở hẹn hò. Tôi sinh ra một cậu con trai lúc 25 tuổi, một cô con gái lúc 28, mọi thứ như một giấc mơ vậy. Katsumasa là một người chồng hoàn hảo, những đứa con của chúng tôi đều rất ngoan và lễ phép, giá đình nhà chồng cũng rất tâm lý với tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu, một người mẹ. Tôi không cần danh lợi gì hết, chỉ cần gia đình hòa thuận, hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng, phúc - mỹ - tài không bao giờ có thể đi với nhau. 2 năm trước, khi còn gái của chúng tôi mới được 2 tuổi, tử thần đã cướp anh ấy đi*. Tôi không muốn nhớ lại lí do nữa, tôi đã mất chồng. Từ họ Miyazato, tôi trở lại với họ Yaguchi. Nhà Miyazato vẫn đối xử với tôi rất tử tế, tôi thấy biết ơn họ vì điều đó. Tôi đã suy sụp suốt mấy tháng trời, cho đến khi mẹ chồng vào và thuyết phục tôi đứng lên vì những đứa con nhỏ. Tôi quyết định rời nhà Miyazato, mua một căn hộ bé ở gần đó và quyết định mở cửa tiệm này. Hai đứa con nhỏ được quyền lựa chọn khi nào thích thì đến bên nhà tôi, còn lại thì tôi để chúng ở bên đó để họ có thể chăm sóc tốt hơn cho chúng. Tôi không bao giờ có ý định tái hôn, và nhất định sẽ vậy.
* Maiko : Geisha tập sự. Geisha ( 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.
* Chồng Azumi chết vì ung thư máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top