chương 16 -20

Năm lớp 10 kết thúc, cô Châu Thục Chân – người từng đưa chúng tôi đến Phố Lý ngồi thiền lại có một tiết mục mới.
"Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi, các em giúp cô tìm vài bạn học, nghỉ hè thì đến Tín Nguyện Hành giúp đỡ mấy bạn nhỏ ở trại hè Phật học được không?" Cô Châu Thục Chân một hôm tại hành lang tình cờ gặp tôi và Thẩm Giai Nghi.
"Tín Nguyện Hành" là tên một đạo tràng Phật học nằm trên một ngọn núi nhỏ nào đó ở Đại Trúc, Chương Hóa, diện tích không nhỏ, vẫn còn đang xây dựng, hồi đó hãy còn thô sơ, chỉ là mấy tấm tôn lớn chắp chắp vá vá thành tinh xá, nhờ những tấm lòng lương thiện xây dựng đạo tràng.
Còn trại hè Phật học thiếu nhi, chính là một hình thức kết hợp giáo dục đạo đức và vận động của Tín Nguyện Hành với khu vực lân cận.
"Trại hè Phật học? Ha ha ha, em không làm đâu ạ." Tôi cự tuyệt một cách sảng khoái.


"Được ạ, em và bạn Kha Cảnh Đằng sẽ giúp cô tìm người ạ." Thẩm Giai Nghi lại trả lời dứt khoát.
"Này... sao lại lôi mình vào?" Tôi quay sang nhìn Thẩm Giai Nghi.
"Cậu cần ngồi thiền tử tế nữa đó." Thẩm Giai Nghi đường đường chính chính trả lời.
Chút nữa thì quên mất, cô gái mà tôi thích là người đại diện của trường tu sư Chứng Nghiêm còn gì nữa.
"Vậy thì cô nhờ cả vào các em đó!" Cô Châu cười nhẹ nhõm, cầm mấy quyển sách đi.
Như vậy đó, cô gái lương thiện Thẩm Giai Nghi quyết định đem những ngày hè tươi đẹp của tuổi 16 hiến dâng cho việc niệm kinh và gõ mõ, và gần 100 đứa nhóc trời đánh ấy.
Còn tôi, không, không chỉ có mình tôi...A Hòa, Tạ Mạnh Học, Đỗ Tín Hiền, Hứa Triết Khôi, Liêu Anh Hoằng, v.v..., một phi đội đều tâm địa xấu xa, cũng vì Thẩm Giai Nghi mà tất cả đều nhiệt tình hăng hái đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đầu trại hè Phật học thiếu nhi. (Khốn kiếp! Làm gì có chút nào là lòng yêu thương từ bi đâu!)
Còn Hứa Bác Thuần – chiến hữu có một không hai của tôi cũng bị tôi lôi vào vụ này, chứng kiến một trận quyết chiến tình yêu chẳng theo trật tự nào cả.
Viết đến đoạn này vẫn thấy thật xấu hổ.
Tôi vẫn muốn viết về thứ tình yêu hiện đại thịnh hành, giả dụ tham gia trận đấu quyền Anh, dốc hết sức lực cùng tình địch là cao thủ quyền Anh so tài cao thấp, hay là tham gia trận bóng chày, cùng tình địch là cao thủ bóng chày làm vài trận quyết chiến. Thế nhưng không biết làm sao, cuối cùng tôi lại phải đi theo hình bóng người con gái tôi thích, theo Thẩm Giai Nghi tới trại hè Phật giáo, nơi tiếng mõ ngày đêm văng vẳng bên tai. Thật là KUSO (đáng ghét).



Bề ngoài là yêu thương trẻ nhỏ, thực tế là vì tranh đoạt tình yêu, lũ chúng tôi kéo nhau lên trên núi, khoác lên mình bộ đồng phục giáo viên của Tín Nguyện Hành. Mỗi người phụ trách khoảng 10 đứa bé, gồm một đội 5 bé nữ, một đội 5 bé nam, nội dung các hoạt động nhất loạt liên quan đến Phật học.
Còn tôi và Thẩm Giai Nghi mỗi người phụ trách các học sinh của đội một, là đội có thành viên nhỏ tuổi nhất, trung bình là học sinh lớp hai trở xuống. Trẻ con ở mỗi độ tuổi đều có những trò nghịch ngợm khác nhau, không phải tuổi càng nhỏ thì càng dễ dỗ dành dọa nạt, lũ nhóc chỉ cần hơi cứng rắn một tẹo, hay do nhớ nhà mà gào khóc thảm thiết, thường thường đều làm tôi muốn túm lấy ném qua vai vật xuống đất để làm gương.
"Kha Cảnh Đằng, không được ức hiếp trẻ con như thế." Thẩm Giai Nghi liếc nhìn tôi.
"Mình đâu có, mình chỉ đang dạy cho bọn nó đức tính dũng cảm thôi." Tôi thường xuyên đối đáp như vậy.
Mỗi sáng sớm vào lúc 4 giờ 30 phút, chúng tôi phải vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoác lên mình bộ quần áo màu xanh nước biển đậm, đưa lũ nhóc tới đại điện niệm kinh, chờ ăn bữa chay buổi sáng.
Tất cả mọi người tay đều cầm trong tay quyển kinh đã được chú âm phù hiệu đầy đủ, hai bên đại điện chia ra hàng học sinh nam và học sinh nữ ai đấy đều mệt mỏi buồn ngủ, niệm đi niệm lại "Phật thuyết A Di Đà kinh", "Vãng sinh chú", ... Có nhóc còn ngủ đứng, tôi cứ một lúc lại phải để ý trông chừng, nhón chân đến gõ đầu thằng nhóc, tránh làm thằng bé nhỡ đang cơn mê giật mình tỉnh giấc sẽ chới với, mất trọng tâm mà ngã nhào.
Do cùng kèm đội trẻ con lớp một, lúc niệm kinh, tôi đứng đối diện với Thẩm Giai Nghi, cách nhau có ba mét, tay cầm quyển sách ra rả tụng kinh. Phải đến một nửa thời gian tôi dành ra để suy nghĩ liệu cả đời này tôi có thể theo đuổi được Thẩm Giai Nghi không, thành ra tôi chỉ ngoác mồm giả vờ đọc kinh, còn mắt thì lại ngẩn ngơ nhìn Thẩm Giai Nghi cao hơn tôi 3 phân.
Thẩm Giai Nghi dù có nghiêm túc, chín chắn đến đâu, cũng không thể nào đứng cả buổi sáng đọc kinh mà không mệt mỏi. Cô ấy tay cầm quyển kinh, hai mí mắt lúc trĩu xuống, lúc thì chắc chắn là đã chợp một giấc, người thì lảo đảo như muốn đổ trông thật là đáng yêu.
"?" Tôi đứng gần lặng lẽ quan sát.
Đứng bên cạnh có A Hòa, tên đội trưởng tinh thông kinh văn cũng thường xuyên nhìn trộm Thẩm Giai Nghi, lại có cả Tạ Mạnh Học, Hứa Triết Khôi,...cũng đều phân tâm, lén nhìn Thẩm Giai Nghi đang ngủ gật, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có duy nhất tên bạn vô hại Hứa Bác Thuần của tôi là chuyên tâm vào việc nhắm nghiền hai mắt ngủ thôi.
"Ôi, mình tại sao lại đến nơi này niệm kinh nhỉ?" Tôi cười khổ sở, bụng rên từng tiếng òng ọc vì đói.
Niệm kinh xong, là đến phần lạy rạp xuống đất, dùng mũi và trán hôn đệm hương bồ mười lần. Cuối cùng bắt đầu "Bão hương", bữa sáng thì chưa ăn, đường huyết đang hạ xuống, lúc nào cũng phải vác cái thân hình mềm yếu chỉ chực ngã chạy tới chạy lui trên đại điện. Lúc này đây chúng tôi thì chả nói làm gì, có vài đứa trẻ vốn được cưng chiều, phải chạy tới chạy lui thế là khóc thét lên.
Đến khi hương trên ban thờ đã cháy hết, toàn bộ các "nghi thức" trước bữa chay buổi sáng mới tuyên bố kết thúc.
Trước khi ăn, tất cả mọi người uể oải ngồi trên chiếc trường kỷ, nghe đạo trưởng trụ trì rót từng lời vàng ý ngọc, chầm chậm dẫn giải từng câu chuyện nhỏ về đời sống Phật giáo. Từ lúc bắt đầu, ai ai cũng đã đói rạc người ra đến nỗi chả còn cảm giác them ăn, chỉ còn cái bụng rỗng không lâng lâng.
"Kha Cảnh Đằng, tao cảm thấy kiểu tình yêu này chả bổ dưỡng chút nào, lại còn làm liên lụy đến một đống người." Hứa Bác Thuần nhìn bát cơm chay chả có hương vị gì cả, thở dài.
"Mày nghĩ là tao muốn thế này à? Nếu tất cả mọi người đều nói không đi, chỉ có mình Thẩm Giai Nghi đi, tao cũng sẽ không chạy đến cái nơi Phật pháp viên mãn này mà lần tràng hạt đâu. ..."Tôi cố nuốt bát cơm khô khốc, nói như muốn khóc.
Thôi thì coi như là làm công đức vậy.
Trại hè diễn ra được bảy ngày nhưng vẫn chưa quen.
Lúc lên lớp thì có các thầy giáo nghiêm khắc ổn định lớp (đúng như truyền thuyết về các thầy tu có pháp lực cao cường, với bí kíp là trừng phạt lũ nhóc một mình dập đầu trước đại điện trăm lần, không đứa nào dám coi thường), chúng tôi là các anh chị phụ trách chỉ cần duy trì trật tự là được.
Phải đến lúc tan lớp thì cuộc chiến giằng co giữa các anh chị phụ trách và lũ nhóc mới bắt đầu.
Người hiểu biết thì đều biết là, mối quan hệ giữa một cậu con trai với một nhóc con có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hình tượng trong lòng con gái, quyết định điểm số con gái đánh giá con trai. Tuy nhiên đáp án thì chỉ có một mà thôi, đó là: "Mình rất yêu trẻ con."
Cứ theo nguyên tắc này, mỗi người con trai thích Thẩm Giai Nghi lại có cách của riêng mình để thể hiện "Mình rất yêu trẻ con". Thẩm Giai Nghi nhìn thấy được hết các hành động này.
Đàn tràng Tín Nguyện Hành nằm trên sườn núi nhỏ, lúc tan lớp, lũ trẻ có thể hoặc nô đùa trên bãi đất trên sườn núi, hoặc ở trong sân của đạo tràng để hò hét.
"Em hâm mộ anh A Hòa nhất, sau này lớn lên em cũng muốn hiểu biết nhiều như anh A Hòa!" Tan lớp, xung quanh A Hòa có hẳn một binh đoàn trẻ con đi theo ca tụng.
A Hòa khéo léo mang đồ ăn đến gần Thẩm Giai Nghi, để cho Thẩm Giai Nghi thấy được cách cậu ta đối xử với trẻ con. Còn Thẩm Giai Nghi cũng thường cười với A Hòa.
Tình hình nan giải rồi đây.
Tạ Mạnh Học yêu thơ phú, văn chương lai láng, thành tích học tập tốt lại có cách thể hiện thái quá hơn nữa.
"Anh A Học, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa." Có một đứa nhóc đứng cạnh A Học, mặt đỏ bừng, vẻ áy náy hổ thẹn, bứt rứt xin lỗi.
Tạ Mạnh Học ngồi trên ghế khóc, bởi vì đứa nhóc không tỏ thái độ ngoan ngoãn làm cho cậu ta phải "thương tâm thất vọng".Cái hành động khóc lóc ấy trong mắt người khác có đến quá nửa là "mỏng manh", "tình cảm phong phú" với cả "mình rất quan tâm đến trẻ nhỏ". Thế nhưng nhìn vào tên tình địch của tôi, đó chỉ là một trò hề vô cùng hoang đường.
Còn tôi, cả ngày bắt tôi phải dẫn đội trẻ nhỏ, đi cùng đội của Thẩm Giai Nghi, lại còn làm loạn đội hình, làm cho đội của Thẩm Giai Nghi chịu không nổi.
"Kha Đằng, Tạ Mạnh Học khóc lộ liễu quá, nhưng mà đứng ở vị trí khách quan là bạn của A Hòa, tao nghi lần này mày thua A Hòa là cái chắc." Hứa Bác Thuẩn nhìn về đám bé gái đang vây quanh Thẩm Giai Nghi để đón nhận sự quan tâm từ cô ấy.
"Nếu có như thế thì cũng chả còn cách nào cả." Tôi quẹt mũi nói.
Trong tình yêu, có thể tốn biết bao nhiêu tâm trí, vận dụng các chiến lược để đánh bại đối phương, thế nhưng thể hiện đúng con người mình cũng vô cùng quan trọng.
Có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
"Nếu như cuối cùng Thẩm Giai Nghi yêu mình sâu nặng, thế nhưng người Thẩm Giai Nghi yêu không phải là con người thực của mình, vậy thì tất cả những gì tao làm có ý nghĩa gì đây?" Tôi nói, vỗ vỗ vào bả vai Hứa Bác Thuần.
Chỉ nhìn thấy mặt Hứa Bác Thuần bỗng dưng tái mét toàn thân rung mình, miệng phát ra những thanh âm kỳ quái.
Đừng có hiểu lầm, không phải là Hứa Bác Thuần cảm động trước mấy lời nói kia của tôi đây, mà là mông bỗng có kẻ xấu ám hại gây trọng thương.
Chỉ nhìn thấy một thằng quỷ con thích làm loạn từ sau lưng Hứa Bác Thuần chạy ra khúc khích cười, sau đó thì cười lớn hòng tẩu thoát.
"Khốn! Đừng hòng chạy!" Hứa Bác Thuần bị đột kích vào mông, khập khiễng chạy đi tìm kẻ sát nhân.
"Oắt con, để tao bắt được thì mày chết chắc rồi! Đâm chết mày luôn!" Tôi cũng đuổi theo, gào thét mắng mỏ.
Đã dám đâm một phát vào mông bạn của ta thì không khác gì chọc vào mông ta cả.
Một thằng nhãi chưa đến mười tuổi thì có cách nào chạy thoát chứ? Chẳng bao lâu tôi và Hứa Bác Thuần đã tóm được nó.
Nhưng thằng nhãi này mặt rất dày, vẫn cười nói oang oang, đứng cũng không yên, tôi và Hứa Bác Thuần mỗi người một tay giữ nó, thằng nhãi thật giống con cá chạch, giãy rất khỏe.
Thẩm Giai Nghi đang đứng gần chỗ chúng tôi, lúc này đây vừa nhìn về phía xa nơi sườn núi, chỗ các bé gái đang nhảy dây, vừa để ý quan sát chúng tôi.
"Một câu thôi, mày thấy thế nào?" Hứa Bác Thuần hận đến nỗi răng nghiến ken két.
"Đâm chết nó thôi." Tôi nhướn mày, không phí lời.
Hứa Bác Thuần lau mấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt do quá đau, dùng tay chọc vào mông thằng nhóc, thế nhưng thằng nhãi cứ cười lớn, Hứa Bác Thuần đâm thế nào cũng không trúng mục tiêu.
"Ha ha ha, chọc không được, chọc không được! Chọc không được, chọc không được!" Thằng nhãi lộ rõ bộ mặt quỷ con, cười sung sướng.
Tôi nhìn khuôn mặt căm phẫn của Hứa Bác Thuần, lại nhìn thằng quỷ nhỏ, trong đầu bỗng nảy ra một kế.
"Tốt nhất là làm thế này." Tôi đưa tay ra, dùng tốc độ tuyệt luân điểm vào xương sống của thằng nhãi.
Thằng nhãi lảo đảo chút, nhưng cho rằng không có chuyện gì xảy ra, vẫn đứng đó nhe răng cười.
"Dù không muốn, nhưng anh vừa mới điểm trúng vào tử huyệt của nhóc rồi." Tôi đường đường chính chính thở hắt ra một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Hứa Bác Thuần, lần trước có một thằng bé bị tao điểm chúng vào tử huyệt, mày có nhớ nó chết như thế nào không?" Tôi thả lỏng tay ra.
Hứa Bác Thuần hiểu ý, ngay lập tức buông tay, để cho thằng nhãi giãy giụa trong tầm khống chế của chúng tôi.
Vì bây giờ cũng không cần nữa.
"Thôi đi, mày đâu có giết chết thằng bé đó, nó chỉ bị trở thành người thực vật thôi." Hứa Bác Thuần nhìn tôi, hoàn toàn không để ý gì tới thằng bé.
"Đúng rồi, lần đó tao chỉ có dùng năm thành công lực, vì thế nó không chết, chỉ bị liệt một nửa thôi." Tôi cười ngốc ngếch, khuôn mặt tỏ vẻ bẽn lẽn.
Thằng bé ngơ ngẩn nhìn chúng tôi đến nỗi quên mất việc chạy trốn.
"Này, tùy mày nhé, bắt đầu từ hôm nay mày muốn làm loạn thế nào cũng được, dù sao chú mày chỉ còn ba ngày sống thôi." Tôi nhún vai nhìn thằng bé.
"Đi chơi đi, một tẹo nữa anh sẽ đưa mày đi gọi điện thoại về nhà, nhớ nói chuyện nhiều nhiều với bố mẹ nhé. Haiz, tuổi còn nhỏ mà đã bị điểm trúng tử huyệt..." Hứa Bác Thuần nhìn thằng nhỏ, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối.
Thằng nhỏ đột nhiên phẫn nộ hét lớn: "Lừa người! Trên đời này làm gì có tử huyệt!"
Tôi và Hứa Bác Thuần nhìn nhau cười, không thèm phản bác, cũng chả thèm tiếp lời, chỉ nói chuyện về trường lớp, để mặc thằng bé ở một bên.
"Lừa người! Làm gì có tử huyệt!" Thằng bé lại hét lớn, hai vành tai đỏ lựng.
"Đúng rồi, không có tử huyệt, chỉ có tử thi thôi." Tôi nhìn ngón tay của tôi, lẩm bẩm: "Không chỉ có chú mày không tin, cảnh sát cũng chẳng tin vào tử huyệt, vì thế anh cũng không lo bị bắt. Ha ha!"
Thằng nhỏ sững sờ không nói nên lời.
"Lần này mày dùng bao nhiêu nội lực vậy?" Hứa Bác Thuần hiếu kỳ.
"Tám thành công lực. Có chết không thì tao không biết, có thể chỉ biến thành tàn phế thôi?" Tôi nhún vai, không biết làm thế nào.
Hai thằng tôi không ai cười cợt gì cả, nói chuyện về tử huyệt không có thật đó.
"Không có tử huyệt! Chỉ có kẻ ngốc mời tin có tử huyệt thôi!" Thằng nhóc thét lên, toàn thân run bần bật.
Lúc này đây, Thẩm Giai Nghi cuối cùng không nhịn được, bước đến, vừa đi vừa nghĩ xem nên mở miệng nói gì."
"Do respect my way." (Hãy tôn trọng phương pháp của mình) Tôi giương mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.
"..." Thẩm Giai Nghi chỉ còn biết nín thing, giả vờ như không có chuyện gì rồi đi khỏi, trước khi đi còn nhìn tôi vẻ trách móc.
Lúc này có tiếng chuông điện kêu, lớp học lại bắt đầu, tất cả mọi người đều bước vào đại điện để nghe sư phụ giảng bài.
Hứa Bác Thuần và tôi ngồi sau tấm bồ đoàn của thằng nhóc, kẻ tung người hứng thì thầm to nhỏ.
"Tử huyệt à, thực ra ban đầu tao cũng không nghĩ rằng mình có thể luyện thành tử huyệt! Tao quá lợi hại đúng không!"
"Mày cũng không cần phải ra tay chứ. Lần trước trước nữa, mỗi khi nhớ lại thảm cảnh đổ máu của người đó là tao lại gặp ác mộng, đủ thấy ớn."
"Yên tâm đi, đừng quên là tao biết cách giải huyệt."
"Chả phải mày bảo là giải huyệt phải giải ngay trong ngày đầu tiên mới có tác dụng sao?"
"Cũng tùy thôi, dù sao thì tao cũng không tự điểm lên mình mà."
Thì thầm to nhỉ một lúc, tôi và Hứa Bác Thuần càng nói càng chẳng theo quy củ gì cả, còn Thẩm Giai Nghi đứng bên đội các bé gái bên kia không hiểu gì cả, nhìn chúng tôi, bộ dạng không giống trách móc, cũng không giống như đang cổ vũ, mà giống như đang quan sát thôi.
Sau cùng, chúng tôi nói đến tử huyệt có ở các vị trí khác nhau thì sẽ dẫn đến các kiểu chết khách nhau, còn tôi điểm vào thằng bé kia sẽ làm cho nó xương cốt từ từ đứt đoạn, da thịt dần dần thối, toàn thân lảo đảo cho đến chết."
"Oa..." Cuối cùng thằng nhãi không chịu nổi, gào khóc thảm thiết.
Bingo.
Tôi và Hứa Bác Thuần khom người trước thầy giáo, lúc này đang ngạc nhiên, nhanh chóng lôi thằng nhóc đang la khóc ra ngoài đại điện, ba người bước ra ngoài sân thương lượng.
"Em không muốn chết!" Thằng bé khóc lớn, nhưng lại không nói rõ ra là cầu cứu được giải huyệt.
Tôi nhìn khổ chủ Hứa Bác Thuần, Hứa Bác Thuần gật đầu, ra ý thế là đủ rồi.
"Được thôi, không muốn chết cũng được, anh sẽ giải huyệt. Nhưng mà từ nay về sau chú mày phải nghe lời, nếu không thì anh lại điểm vào tử huyệt đó. Mày có thể đi mách sư phụ, thế nhưng sư phụ cũng chả ai tin vào tử huyệt đâu, ha ha ha!" Tôi lạnh lùng nhìn thằng bé.
Hứa Bác Thuần rút ra tờ giấy vệ sinh, lau nước mắt nước mũi cho thằng bé.
"Được." Thằng bé gào khóc thảm thiết.
"Sẽ ngoan ngoãn chứ?" Tôi nghếch chân lên.
"Có." Thằng bé lại khóc.
"Chổng mông lên, không được tránh, cũng không được co người lại!" Tôi nói giọng nghiêm túc.
Kể từ đó, thằng bé không dám chút khinh nhờn. Nếu như hồi bé chỉ cần nhận lỗi thì có thể giải quyết mọi vấn đề, nhận bài học mà không phải trả giá, thằng bé này về sau lớn lên sẽ lại tiếp tục chọc mông người khác.
"?"Hứa Bác Thuần có chút do dự.
"Đâm." Tôi giơ thẳng ngón tay cái.
Thằng bé nắm chặt nắm đấm, chổng mông lên, hai mắt nhắm nghiền.
"Nhớ đời nhé." Hứa Bác Thuần ngồi xuống, hai tay chắp lại thành mũi nhọn, hướng vào phần mông không che đậy của thằng nhóc đâm một nhát chí mạng.
Thủ kình lợi hại chọc thẳng vào mông thằng bé, thằng bé hét thảm lên một tiếng, lăn ra đất, người co gập lại giả chết.
Mấy ngày sau thằng bé trở nên ngoan ngoãn, không dám gây sự, thậm chí còn loan truyền tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi, khiến cho lũ trẻ đứa nào cũng phải kinh sợ.
Tin hay không tin thì cũng chả có đứa nhóc nào dám bén mảng đến để thử ngón điểm tử huyệt của tôi.
*******
Tại trại hè Phật học, thời điểm lúc 9 giờ tối, trước khi đi ngủ chính là khoảng thời gian chúng tôi yêu thích nhất.
Lúc đó, lũ trẻ sau một ngày chạy nhảy nô đùa bị chúng tôi lùa đi ngủ hết, cả nhóm tắm rửa sạch sẽ xong, lôi những cái ghế dài ngắn khác nhau xếp thành một hàng dưới bầu trời đầy sao, ngả ngốn nằm dài ra.
Trong cơn gió man mát dịu nhẹ, tiếng ve kêu râm ran, cả bọn một cách tự nhiên tán gẫu về ước mơ tương lai của mình.
Nói là tán gẫu về ước mơ, nhưng thực ra đây cùng là một hình thức tranh đấu.
Bên cạnh màn "con trai phải yêu mến trẻ em", "mộng ước ngông cuồng" cũng là một chiêu số quan trọng để thu phục con gái. Nếu thằng con trai nào bất ngờ bị hỏi "Mơ ước tương lai của cậu là là gì" mà không trả lời nổi, chắc chắn sẽ bị mất điểm nghiêm trọng trong lòng con gái, thậm chí còn bị đánh bật khỏi cuộc chơi.
Không có ước mơ, so với việc không có sức hấp dẫn thì nào có khác gì.
Thế nhưng ước mơ lớn hay ước mơ nhỏ không quan trọng. Tùy tiện nghĩ rằng ước mơ càng lớn thì càng có khả năng chinh phục trái tim con gái, như vậy không khỏi xem nhẹ khả năng phán đoán trong tình yêu của con gái.
"Ước mơ của mình, chính là trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người."
"Mình muốn học kinh tế, về sau theo nghiệp chính trị, thi tuyển ủy viên lập pháp."
"Mình muốn sau đại học, đi du học học MBA, làm việc hai năm rồi về."
"Học khoa học thì mình muốn du học tại Đức, mình muốn học thẳng lên tiến sĩ ở Đức luôn."
"Mình muốn thi đậu học bổng nhà nước để du học, sau đó làm trong bộ ngoại giao, có thể đi khắp nơi trên thế giới."
Tất cả mọi người đều trình bày rõ ràng mơ ước của mình, càng nói càng hăng, tán một tấc đến giời luôn.
Thế nhưng việc dốc hết sức mình hoạch định đời người, quả thực tôi chế giễu không nổi.
Không ai có tư cách chế giễu mơ ước của kẻ khác, dù cho mục đích của đối phương khi nói ra ước mơ là gì đi chăng nữa.
Huống hồ, trước mặt người con gái mà mình thích, việc tự tô vẽ cho bản thân chút ít thực ra cũng rất là bình thường – nhưng thứ còn lại vẫn là tấm lòng, giống như con gái trước buổi hẹn hò với con trai, đều cẩn thận trang điểm một chút. "Tầm nhìn" chẳng phải là vật trang trí trước khi lên đài dễ dàng nhất của con trai sao.
Thẩm Giai Nghi nhìn tôi đang nằm dài trên ghế băng, "ơ" một tiếng đánh thức tôi dậy.
Cô ấy biết tôi luôn luôn thích chơi trội, luôn là kẻ muốn mình nổi bật nhất trong đám đông. Cũng vì lẽ đó, đợi tất cả mọi người lần lượt nói hết, tôi mới bắt đầu cất tiếng.
"Mình muốn trở thành một người thật giỏi giang." Tôi nói rất ngắn gọn.
Đúng vậy, trở thành một người thật giỏi giang.
"Chả rõ ràng gì cả, mày nói hay không nói thì cũng chẳng khác gì nhau." A Hòa khẽ cười nhạo.
"Nhưng mà thế nào thì mới được coi là giỏi giang hay không?" Hứa Chí Chương từ tốn hỏi.
Tôi không nghĩ gì nhiều, bởi lẽ tôi sớm đã có câu trả lời trong tim mình rồi.
Giỏi giang chính là...
"Làm cho thế giới này, bởi vì có mình, mà trở nên khác biệt một chút."Tôi không ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Tôi không cần.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giai Nghi, chầm chậm nói câu nói đó.
...Nhưng thế giới của mình, lại chính là trái tim của cậu đó.
*****
Tháng 6 năm 2005.
Sân tập bóng chày Đại Lỗ Các tại Đài Trung. Chúng tôi, những cậu bé ngông cuồng kể chuyện ước mơ ngày nào, lại vì Thẩm Giai Nghi mà cùng nhau tụ họp. Nhưng lần này, chúng tôi tay liên tục phát bóng, vừa hét thật to để nói chuyện qua lại với nhau.
Tôi xắn tay áo, thở thật sâu, cầm chắc cây gậy bóng chày màu bạc.
Lại nhét thêm tiền vào máy.
"Năm ngoái có một lần mình nghe Thẩm Giai Nghi nói, mặc dù cô ấy rất thích trẻ con, thế nhưng cũng thường xuyên cảm thấy trẻ con thật là phiền phức, không có cách nào trị nổi. Vì vậy lúc ban đầu ở Tín Nguyện Hành, những người khác đều cố gắng hết sức chơi cùng lũ trẻ, đều nói là chơi với trẻ con thật thích, cô ấy lại cảm thấy có chút áp lực." Liêu Anh Hoằng mặc bộ quần áo Tây màu đen, đứng đằng sau tấm lưới, nhìn lưng tôi nói.
"Hả?" Tôi nín thở, cầm chắc gậy.
"Hồi đó, Thẩm Giai Nghi nghe mày than vãn với cô ấy, nói là lũ trẻ con thật là phiền phức, cô ấy lại cảm thấy mày rất chân thực, hoàn toàn không giả tạo, không biến mình thành kẻ khác trước mặt cô ấy." Liêu Anh Hoằng trầm tư suy nghĩ.
"Bây giờ mới nói chả phải là quá muộn sau?" Tôi đánh bóng.
Trống rỗng.  

Mấy đứa chúng tôi chơi với nhau, tên nào cũng đều thích nói chuyện về Thẩm Giai Nghi.
Chỉ cần mấy đứa chúng tôi tụ tập một chỗ, từ chuyện gần đây Thẩm Giai Nghi như thế nào đến hồi ức những năm tháng theo đuổi xưa kia đều được nhắc đến, lục lọi từ ký ức nhau mà xác nhận, mà chắp vá. Thẩm Giai Nghi, có thể được coi là tuổi thanh xuân của tất cả chúng tôi.
Cuối hè 2004.
Tôi và A Hòa, Hứa Bác Thuần, Liêu Anh Hoằng, Lại Ngạn Tường, v.v... lập kế hoạch đến Hoa Liên đi thuyền nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp phải đuôi bão, dẫn đến mưa lớn, tàu vừa mới đến trạm Thất Đổ, đường ray ngập nước nên không có cách nào đi tiếp. Chúng tôi chỉ còn biết xuống tàu, thay đổi hành trình, bắt xe buýt chuyển hướng đến suối nước nóng Bắc Đầu chơi mạt chược, ở lại khách sạn trong 3 ngày liền.
Chơi mạt chược hồi lâu, chúng tôi lại nhắc đến Thẩm Giai Nghi một cách tự nhiên.


"Trời ơi, tụi mình lại nhắc đến Giai Nghi!" Liêu Anh Hoằng lắc lắc đầu, tự cảm thấy buồn cười.
"Nói thật nhé, hồi đó mày lấy đâu ra tự tin mà theo đuổi Thẩm Giai Nghi như vậy?" Hứa Bác Thuần nhìn tôi, do dự không biết đánh quân bài nào tiếp theo.
"Kha Đằng là như vậy mà, tự tin vô lối rồi." A Hòa nằm dài trên giường xem tivi.
"Thực ra hồi đó tao cả ngày chỉ có ngồi ngâm cứu mấy bức ảnh chụp chung của tao với Thẩm Giai Nghi, nhìn xem hai đứa có tướng phu thê không. Cực kỳ mong đợi, nếu có ngày điều đó xảy ra, chả phải là không gì địch nổi sao? Đến cả vận mệnh cũng đứng về phía tao." Tôi cười.
"Kết lại thì sao? Có không?" Liêu Anh Hoằng vứt quân bài ra.
"Không." Tôi ngoáy mũi.
"Ha." A Hòa cười nhạt.
"Nhưng mà tình yêu thì không thể nào miễn cưỡng được, phải vậy không?" Tôi buột miệng lẩm bẩm.
Nói xong, cả lũ cười lớn, cười lăn bò toài.
Nhưng mà, nếu có một trăm cách đánh rơi tình yêu thì cũng có một trăm cách để đến với tình yêu.



Trích từ lời nói đầu tác phẩm "Tình yêu, hai tốt ba xấu" của tôi, có một câu như sau:
Rất có khả năng, tình yêu chính là biến số mà con người ta không tài nào kiểm soát trong cuộc đời, đó chính là điều mà tình yêu làm tổn thương người ta nhất.
Nhưng tình yêu là gì? Một người nào đó sẽ nói với bạn đáp án cho câu hỏi xưa như Trái Đất này, thế nhưng mà đó chẳng qua chỉ là thể nghiệm của chính anh ta, hoặc là giả bộ buồn thương gợi lòng trắc ẩn.
Tình yêu chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời con người. Đáp án thì vô vàn, lãng mạn có, điên rồ cũng có; có khắc cốt ghi tâm, có nhẹ tựa lông hồng; có thề non hẹn biển, có phản bội báo thù; có tình yêu đã chín muồi, cũng có tình yêu còn trong giai đoạn gần chín muồi.
Đáp án mà mỗi người chờ mong cũng không hề giống nhau, bởi một lẽ mỗi tâm hồn nào đâu giống nhau.
Đáp án cuối cùng mà mỗi người tìm ra cũng chẳng giống nhau, bởi lẽ tình yêu cũng là do vận số quy định.
20 tuổi trở về trước, tôi một mực tin tưởng rằng cứ nỗ lực nhất định có thể giành được tình yêu. Sao mà thuở đó ngốc nghếch như vậy.
Qua tuổi 20, tôi vỡ lẽ ra, đa số tình yêu, từ đầu sớm đã có kết quả định trước. Tuyệt đại đa số người, đều dựa vào ấn tượng đầu tiên đã in sâu trong tiềm thức mà đánh giá "khả năng yêu đương", từ đó định đoạt tình yêu của mình
Nhưng tình yêu, bên cạnh khí vận, cũng đòi hỏi biết bao nỗ lực bù đắp vào, tốn biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.
Có vậy mà tình yêu mới làm xao động trái tim con người.
Chẳng ai có thể thay mình định đoạt được tình yêu của bản thân.
Đến cả các chuyên gia về chiêm tinh học cũng không giúp gì được.
Chuyên gia chuyên mục Gỡ rối tơ lòng trên báo chí cũng chẳng làm được gì.
Cũng đừng có tin vào mấy người luôn cố đưa lời khuyên cho bạn về việc khi nào thì nên bắt đầu tính chuyện yêu đương hay chưa đến lúc yêu đương.
Dũng cảm tin tưởng vào cảm giác của bản thân, hãy yêu đi cho trọn tuổi thanh xuân!
***********************
Những ngày tháng cấp 3 trôi qua thật êm ả, trừ những buổi học thêm, còn tối nào thì tôi hầu như cũng ở lại trường để học bài.
Ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Giai Nghi thỉnh thoảng lại đến trung tâm văn hóa đọc sách, thay đổi không khí. Sau đó tôi biết được chuyện này, liền luyện thói quen là cứ sáng sớm lại đứng xếp hàng ở cổng lớn trung tâm sách K để giành được một chỗ ngồi. (Trung tâm sách K: K 书中心 là một dạng thư viện ở Đài Loan. Trung tâm sách K khác với thư viện bình thường ở chỗ phòng đọc được chia làm các khoang riêng để cá nhân có thể đọc sách mà không bịảnh hưởng bởi người khác. Tham khảo hình ảnh tại: http://w2.ltcvs.ilc.edu.tw/all/802/images/n3k-1.jpg) Chúng tôi trao đổi đề thi, chia sẻ phần ghi chép của các môn học chung, đưa ra những lời thách đấu về kết quả kỳ thi cuối tháng.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chị gái Thẩm Giai Nghi đã đỗ đại học ở Đài Bắc. Kể từ đó tôi ở lại trường học bài, càng lưu tâm hình bóng của Thẩm Giai Nghi.
Lại một mùa hè đến, chúng tôi cùng nhau tới Trại hè Phật học Tín Nguyện Hành, lần này tôi không đảm nhiệm tiểu đội nào cả ,mà làm chân lăng xăng rửa bát và phân phát cơm rau. Lý Phong Danh, tên bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi cũng cùng tôi phụ trách rửa bát. Rửa mãi rửa mãi, thế nào mà nó lại yêu một bạn nữ tên là Thục Huệ cùng rửa bát với chúng tôi, và trở thành thằng bạn đầu tiên trong nhóm có bạn gái.
Sau đó, một mùa hè nữa tiếp tục trôi qua.
Thoáng cái chúng tôi đã cùng nhau thách đấu trong kỳ thi thử, bắt đầu những năm tháng lớp 12 học hành chăm chỉ.
Trong những ngày tháng huy hoàng học hành chăm chỉ do tình yêu đem lại, thành tích học tập của tôi luôn luôn duy trì trong nhóm 30 người đứng đầu toàn trường. Nhưng do tài năng học hành trời phú của tôi cũng có hạn, tôi dần dần nhận ra mình mãi mãi không thể lọt vào nhóm 10 học sinh đứng đầu toàn trường (trừ khi nhóm hai mươi học sinh đứng đầu chuyển trường), điều đó cũng có nghĩa là tôi và Thẩm Giai Nghi không thể nào cùng đỗ Y khoa Từ Tế. Không sao, tôi đã chuyển mục tiêu sang Khoa Thiết kế Công nghệ của trường Đại học Thành Công rồi.
Một năm kế hoạch chỉnh đốn tình địch lại trôi qua, tôi khẳng định đối thủ quan trọng còn lại duy nhất có mình A Hòa.
"Nói thật nhé, mày liệu có thắng nổi A Hòa không?" Hứa Bác Thuần ngồi trước máy điện tử , tung ra mấy cú đấm bốc.
"Tại sao thua chứ?" Tôi liên tục ấn bàn phím, tung đòn sao chổi.
"Theo như tao biết, chị gái A Hòa sẽ giúp đỡ nó, chẳng hạn như sinh nhật tặng quà gì, hay nói chuyện gì với con gái này, v.v..., nghe đã thấy rất đáng tin rồi." Hứa Bác Thuần lại ra sức ấn bàn phím.
Hai nhân vật trên màn hình phản quang đang dốc sức một trận sống mái.
"Đúng vậy, so với chị gái rất hiểu biết về con gái của A Hòa thì tên quân sư Hứa Bác Thuần của tôi chả là cái đinh rỉ gì." Tôi nhíu chặt lông mày, nhìn thấy nhân vật của tôi bỗng chốc bị đánh văng đi. Thế nhưng trong đầu tôi lại nảy ra suy tính.
Không sai, một mình tác chiến kể ra rất hào sảng, thế nhưng cái giá của thất bại thì vô cùng lớn, tôi chịu không nổi. So với cái sỹ diện hão kia, chẳng bằng bày binh bố trận giăng thiên la địa võng để cầu thắng lợi.
Sau khi đạp xe về nhà, tôi lấy thêm dũng khí, viết một phong thư gửi cho chị gái của Thẩm Giai Nghi, dán tem rồi gửi đến trường của chị gái Thẩm Giai Nghi, nội dung không có gì khác ngoài việc thẳng thắn nói chuyện mình thích Thẩm Giai Nghi, dám mong nhận được sự nâng đỡ của chị gái nhà họ Thẩm.
"Tình địch có chị gái giúp đỡ thì có gì hơn chứ, mình còn có đích thân chị gái Thẩm Giai Nghi giúp sức!" Tôi hít thở sâu, đem bỏ phong thư vào hòm thư.
Cầu mong lòng thành khẩn của tôi phát huy tác dụng, ít nhất là chị gái Thẩm Giai Nghi không đi mách lẻo tôi, nói tôi lén lén lút lút cầu xin chị ấy làm quân sư.
Như thế vẫn chưa đủ.
Tôi gọi điện thoại cho một người bạn học cùng cấp 2 với tôi và Thẩm Giai Nghi, tên là Diệp Ân Tuyên đang học trường nghề liên thông lên cao đẳng ở Gia Nghĩa, sống chết nhờ vả Diệp Ân Tuyên thề rằng sẽ làm tai mắt giúp tôi, tiết lộ những tâm tư thầm kín mà Thẩm Giai Nghi không bao giờ kể với tôi.
"Có thể là có thể mà, nhưng mà...như vậy có vẻ không phải với Thẩm Giai Nghi rồi." Diệp Ân Tuyên khổ não.
"Có gì mà không phải? Có chỗ nào không phải chứ? Nói chung là chuyện Thẩm Giai Nghi có thích mình hay không cũng đâu liên quan gì đến cậu, cũng không phải là mình nhờ cậu nói giúp mình với Thẩm Giai Nghi đâu. Cậu cảm thấy rằng Thẩm Giai Nghi là loại người thích nghe lời nịnh nọt về người khác sao? Cô ấy có phải loại nữ sinh sẽ thích mình nếu chuyện đó xảy ra sao?
"Vậy thì mình phải làm gì?" Diệp Ân Tuyên dường như đã mất kiên nhẫn.
"Cậu chỉ cần mang đến cho mình chút ít tin tức về Thẩm Giai Nghi, còn lại thì tự mình lo là được rồi!" Tôi cười ha ha, nhưng lòng bàn tay cầm ống nghe điện thoại đẫm mồ hôi lạnh.
Một tuần sau, chị gái của Thẩm Giai Nghi gửi thu lại, nội dung thư làm tôi muốn nhảy nhót không thôi.
"Chị không thể nào mà bảo được em gái là nên thích ai, nhưng chị rất thích sự thành thực của em. Hoan nghênh em thường xuyên viết thư cho chị nhé. Cố lên!" Chị gái Thẩm Giai Nghi viết như vậy, làm tôi cầm bức thư trên tay mà như được tiếp thêm bao sức lực.
Như vậy tôi đã có hai quân sư thân cận với Thẩm Giai Nghi, và cũng từ nguồn tin tình báo này mà dần dần hiểu ra, tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng Thẩm Giai Nghi, không giống như những tên bạn bình thường khác, lại không bị gắn hai chữ "yêu thích".
Nhưng đặc biệt, không có định nghĩa rõ ràng cho hai chữ đặc biệt.
Tôi lại nghĩ thêm chút nữa, thêm chút nữa.
"Để Thẩm Giai Nghi biết tôi có chút yêu thích đặc biệt với cô ấy, liệu có ổn không?" Tôi đứng trên ban công, lẩm bẩm một mình, nhìn bầu trời đêm bị những đường dây anten cắt ra làm mấy mảnh.
Thật là không dễ dàng gì để biết khi nào là lúc để thích một người, cũng không biết được bao giờ là thời điểm thích hợp làm cho người mình thích biết được nỗi lòng của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào quyển sổ ghi chép những chủ đề có thể tán cả ngày không hết, cuộc nói chuyện điện thoại giữa tôi và Thẩm Giai Nghi càng ngày càng dài, đến giờ đã dài đến mức có thể buôn chuyện đến tận 3, 4 tiếng đồng hồ. 3, 4 tiếng đồng hồ đó! Đẳng cấp buôn chuyện như vậy, có thể hiểu ngầm là tôi nên có thể...so với bạn đặc biệt đặc biệt hơn chút nữa?
Lần này, bỏ hết những tính toán chi li sang một bên, chỉ dựa vào trực giác,
Tôi nhìn quyển sổ ghi chép lời bài hát, tôi lại muốn trút bầu tâm sự, viết lời bài hát dành tặng Thẩm Giai Nghi rồi.
***********************
Tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi đi du lịch biển Khẩn Đinh. Bao năm rồi vẫn vậy, chả có gì mới mẻ cả.
Buổi tối đầu tiên, trường thuê hội trường lớn của trung tâm hoạt động thanh niên Khẩn Đinh, mỗi lớp đều có thể báo tiết mục biểu diễn. Do yêu cầu điểm danh nên không có ai cả gan tự tiện ra khỏi hội trường lớn chơi, mấy trăm con người tụ lại một chỗ, nghe nhạc thật mất hứng.
Như thế cũng được, người càng đông, lại càng giống với tính cách của tôi."
"Kha Đằng, mày nên suy nghĩ cho kỹ." Hứa Bác Thuần hoài nghi, không thể kìm nén được mà nhắc nhở tôi.
"Hả?" Tôi vỗ vào mặt, dùng lực tát tát vào mặt.
"Mày nếu như vậy, sẽ chẳng khác gì mấy đứa Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, A Hòa cả." Hứa Bác Thuần giương mắt nhìn tôi.
"Làm cho tôi bồn chồn đứng ngồi không yên đây mà. Tôi vốn dĩ là như vậy, thích một người, chỉ hận là không thể để cho cả thế giới biết." Tôi giơ cao cánh tay, tự lấy dũng khí cho bản thân.
Trước đó tôi đã phát bản sao của lời bài hát, đem phát cho hai mươi tên con trai trong lớp sớm đã thuộc bài hát "Anh vẫn ngày ngày nhớ em", kêu gọi mọi người lên sân khấu biểu diễn. Đứa nào cũng mù mờ không biết gì cả, đến khi định thần lại, tất cả đã đứng vây quanh micro, đợi chỉ thị của tôi.
Giống như đứng giữa vòng đấu trong đấu trường La Mã, MC đợi tôi mở lời, cả hội trường từ học sinh lớp 9 đến lớp 12 đều nhìn tôi. Tôi run rẩy, hít thở sâu, đem tính tự tin trời phú của mình đẩy lên đỉnh điểm.
Tôi tìm thấy Thẩm Giai Nghi đang ngồi phía dưới sân khấu, thi thoảng đưa ánh mắt nhìn như có như không về phía Thẩm Giai Nghi.
"Hiện tại, mình muốn đem bài hát mình tự viết, tặng cho một người bạn gái mà mình rất thích. Hy vọng nhiều năm sau vào một ngày nào đó, cô ấy nhớ ra rằng, đã từng có một người con trai như vậy, đã làm chuyện này, bởi vì vô cùng vô cùng thích cô ấy." Tôi vẫy vẫy bọn con trai đang há mồm kinh ngạc, nói: "Bắt đầu nào, những người đầy tớ trung thành của ta."
Cả hội trường được một phen náo động không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng tôi bắt đầu cất tiếng hát, đem thứ âm luật cao thấp lộn xộn phá tan bầu không khí yên ả, hiệu quả cũng tạm coi là được.
"Anh, trước nay không hề biết, vì sao một người con trai phóng khoáng nổi loạn, lại có thể gặp, gặp gỡ người con gái tuyệt vời như thiên thần. Nhưng anh, cũng không hề biết, vì sao hai trang giấy viết kín tên em, cũng không hề biết, là ai khiến cho anh gọi tên mỗi đêm khuya. Anh nhớ em nhớ em, nhớ em nhớ em nhớ em..."
Thẩm Giai Nghi nghe được một nửa, bắt đầu quay sang mấy đứa bên cạnh thì thầm to nhỏ.
"..." Tôi thầm kinh sợ.
Không lâu sau, Thẩm Giai Nghi quay người đi, không biết chạy đi đâu. Hình bóng đó rời đi làm tôi líu lưỡi không nói nên lời.
...Như vậy là thổ lộ tình cảm đã thất bại rồi sao? Vì tôi đã hiện nguyên hình, Thẩm Giai Nghi cuối cùng cũng đem tôi xếp cùng đám người "sớm nói chuyện yêu đương, làm cản trở việc học hành" của cô ấy sao? Hay là Thẩm Giai Nghi có tính thẹn thùng, cuối cùng không có khả năng đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ thế này?
Hội diễn kết thúc, trước khi đi chơi đêm, tất cả mọi người đều đi tìm Thẩm Giai Nghi để chụp ảnh, cả đám con trai thích Thẩm Giai Nghi đều giơ tay chữ V. Bởi vì tôi vừa mới thực hiện màn thổ lộ không rõ đối tượng, tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ tiêng của mình, đứng chen chúc bên cạnh Thẩm Giai Nghi, nhìn vào ống kính để lưu lại mấy tấm hình làm kỷ niệm.
Còn tôi, tôi chỉ dám dán mắt vào ống kính với điệu cười ngờ nghệch, hoàn toàn không dám đón nhận ánh mắt của Thẩm Giai Nghi.
Ánh đèn flash lóe lên.
"Bài hát đó, là viết cho ai vậy?" A Hòa cười hi hi nhìn vào ống kính, làu bàu vào tai tôi.
"À, là viết cho người con gái mà tao thích." Tôi khẽ cười, không thèm trả lời thẳng câu hỏi.
"Là ai?"
"Phật nói, không thể nói." (Nguyên văn: Phật viết, thuyết bất đắc, 佛曰,说不得. Câu này chỉ đến Bất khảthuyết. )
"...Vậy thì mạnh ai nấy làm hả?"A Hòa giơ hai ngón tay làm hình chữ V.
"Được thôi, mạnh ai nấy làm vậy." Tôi ngoáy mũi.
Xin ông trời phù hộ Thẩm Giai Nghi không bị tôi dọa cho phát sợ là được rồi  


Chuyến tham quan cuối khóa rầm rộ bắt đầu, và kết thúc nhạt nhẽo.
Trở về trường, Thẩm Giai Nghi giả bộ như không nghe không biết gì chuyện ca hát tỏ tình, đối với tôi không chút gì thay đổi, vẫn cùng tôi đọc sách, tán gẫu, buôn điện thoại như trước. Tôi khẽ thở phào, ít nhất cũng không bị người ta ghét. Tôi quả nhiên đặc biệt......bị ép đến chân tường tưởng xong đến nơi mà vẫn còn sống.
Tuy nhiên tâm tình của tôi, đã không thể trở lại nữa rồi.
Tôi lôi Hứa Bác Thuần tới tiệm bán hoa, nghiên cứu đống hoa hoa cỏ cỏ mà bản thân vốn không mấy hứng thú.
"Làm cái quái gì mà tới tiệm hoa? Đừng bảo là mày định mua hoa tăng Thẩm Giai Nghi nhé?" Hứa Bác Thuần khó chịu nói.

"Ờ là như thế đấy." Tôi khổ não liếc mắt nhìn những dòng thuyết minh trên chỗ hoa hoa cỏ cỏ.
Mỗi đóa hoa dường như đều mang trong mình một ý nghĩa riêng biệt. Hoa hồng nhung tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Bách hợp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hoa tulip tím tượng trưng cho khát vọng tình yêu, hoa tulip vàng thể hiện tình yêu vĩnh hằng, hoa nguyệt quế mang ý nghĩa anh là tù binh của em, hoa cúc trắng mang ý nghĩa tình yêu trong hy vọng.
Mỗi một ý nghĩa đều tán tụng tình yêu khỉ gió đó. Tán một tấc đến giời luôn.
Nếu mà cứ đem tặng như thế này thì tôi chả có chút gì đặc biệt cả.
"Mày đừng có điên, Thẩm Giai Nghi không thích mày đem hoa như vậy tặng cô ấy đâu?" Hứa Bác Thuần phản đối.
"Mà là người khác."
"Hả? Mày nói gì hả?"
"Là người khác. Tao không phải người khác." Tôi lẩm bẩm, chầm chậm nói, "Kẻ khác tặng hoa trở thành người xấu, còn tao tặng hoa, thì lại được."
Tôi mở to đôi mắt, cầm lấy một đóa hoa có tên bình dân là hoa buồm đỏ. (Hoa hồng môn)
Hoa buồm đỏ không gượng ép gắn cho mình một cái ý nghĩa ồn ào như các loại hoa kia. Vẻ khó coi của nó trông rất đáng yêu


"Ợ, xấu quá." Hứa Bác Thuần vẻ như muốn ói.
"Trông cũng được." Tôi trầm tư suy nghĩ, nhìn kỹ hoa buồm đỏ.
Dương Qúa có Tiểu Long Nữ, tôi có Thẩm Giai Nghi. Dương Qúa có hoa long nữ, tôi có hoa buồm đỏ. Còn Dương Qúa có đại điêu, tôi có Hứa Bác Thuần. Mẹ nó, đó không phải số trời sắp đặt sao!
"Đi thôi nào, điêu huynh." Tôi vỗ vai Hứa Bác Thuần, cầm đóa hoa buồm đỏ và trả tiền.
Từ đó trở đi, trước cửa nhà Thẩm Giai Nghi ở Đại Trúc, thỉnh thoảng vu vơ xuất hiện dấu tích tôi đi qua.
Một đóa hoa đặt xuống nơi cửa nhà, đóa hoa buồm đỏ xấu xấu.
**********
Kỳ thi thử lần thứ ba kết thúc, mỗi học sinh lớp 12 đều cầm một tờ giới thiệu thi tuyển Đại học qua xét duyệt hồ sơ. Tan học, tôi cầm tờ giới thiệu chạy tới cửa lớp Hòa.
"Thẩm Giai Nghi, cậu có tham gia vòng xét duyệt hồ sơ không?" Tôi lật tờ giới thiệu, tay chống cằm.
"Cũng không biết nữa, mình vẫn đang nghiên cứu xem thế nào. Thế còn cậu?" Thẩm Giai Nghi cũng cầm tớ quy định.
"Mình cũng còn đang xem xét, nhưng mà chưa nghĩ ra được cái gì. Ngành thiết kế công nghiệp của Đại học Thành Công tuyển ít quá." Tôi gãi đầu gãi tai.
"Nhưng mình thì đang quan tâm đến khoa quản lí của Đại học Giao thông, mình vẫn đang nghĩ là sẽ xin xét duyệt hồ sơ ở đó, bởi vì ở đó chỉ thi có ba môn Ngữ văn, Anh văn và Toán. Nhưng mình vẫn đang không biết học khoa đó ra làm gì." Thẩm Giai Nghi chỉ vào một trang tờ giới thiệu.
"Khoa Quản lí à..." Tôi ghi nhớ trong lòng.
Lại còn phải nói sao? Ngày trước tôi có thể vì Lý Tiểu Hoa mà thi vào ban Tự nhiên, cái ban mà tôi chẳng thích một tẹo nào, bây giờ, tôi đương nhiên có thể vì Thẩm Giai Nghi, đi học cái khoa Quản lí khỉ gió gì đó.
Cứ như vậy mà quyết định nhé.
Tôi nghiên cứu thêm một chút. Đại học giao thông khoa quản lý tổng cộng có hai ban, ban xã hội và ban tự nhiên. Mỗi trường cấp ba đều có hai suất. Như vậy có thể nói, trường của tôi có hai học sinh có thể tham gia vòng xét duyệt hồ sơ của Khoa quản lý.
Nơi bậc thềm trước giờ học thêm.
"Thực ra nếu mày không thích học ban tự nhiên, ứng tuyển vào cái khoa Quản lí lơ tơ mơ kia, không khéo lại đánh mất cơ hội cuối cùng của ban tự nhiên đó." Hứa Bác Thuần nói, càng làm tôi suy nghĩ tợn.
"Nghe có vẻ cũng có lý." Tôi bọc đống nước mũi trong tờ giấy vệ sinh, lén lén lút lút ho vào túi quần Hứa Bác Thuần.
Năm đó, học sinh trường Tinh Thành muốn tham gia vòng xét hồ sơ Đại học, đều dựa vào thành tích học tập để làm căn cứ sơ tuyển trong trường. Thành tích học tập của tôi không đến nỗi nào, thành tích của Thẩm Giai Nghi lại càng đỉnh nữa, nếu muốn tham gia vòng xét hồ sơ khoa Quản lí không khó. Tôi không tham gia xét hồ sơ theo ban Tự nhiên, bởi vì nếu trong tình hình thuận lợi nhất, chúng tôi có thể cùng nhau học Khoa Quản lí, thì tôi lại có khả năng không được xếp học cùng lớp với Thẩm Giai Nghi, tôi không muốn điều đó xảy ra.
"Vì vậy, tao muốn thi vào Khoa Quản lí theo ban Xã hội." Tôi hít thở sâu, bắt đầu cuốn mình vào lựa chọn Khoa Quản lí, quả nhiên là, được!
Về nhà, tôi nói với bố mẹ quyết định của mình, bố mẹ tôi đều cảm thấy kỳ lạ,vì trước nay tôi chưa từng nói gì về ý định này cả, thế nhưng vì danh tiếng của trường giao thông cũng rất tốt, nên cũng không ngăn cản tôi.
Thầy Lại cũng mười phần hoảng hốt, nhưng vì không có thời gian để mắt nói chuyện với tôi nên cũng đành ký tên lên tờ đơn.
Đã có mục tiêu rõ ràng, tôi bắt đầu cố gắng chăm chỉ vượt bậc.
Ngày nghỉ, trời vừa sáng tôi đã lồm cồm bò dậy khỏi giường, tới cổng trung tâm văn hóa đăng ký, vừa cầm sách tiếng Anh vừa chờ người quản lý mở cổng, tiện thể cầm giúp túi xách để cho Thẩm Giai Nghi đi chiếm chỗ. Buổi trưa tôi đi từ con đường nhỏ bên cạnh trung tâm văn hóa, cầm quyển sách ngữ văn đọc liền một mạch tới núi Bát Quái, sau đó chọn một bóng cây to và cao ngồi nghỉ, thong dong làm bài thi tiếng Anh, hít cho căng lồng ngực tinh hoa của đất trời rồi mới chầm chậm xuống núi, trở về trung tâm văn hóa ôn Toán.
Trung tâm văn hóa mát mẻ, làm con người ta thật muốn gục ra bàn lịm đi một lúc.
"Thẩm Giai Nghi ơi Thẩm Giai Nghi, đến khi học đại học, mình nhất định sẽ theo đuổi được cậu, cậu đợi mà xem nhé!" Tôi ngáp dài, nhìn Thẩm Giai Nghi đang ngồi phía bàn đối diện.
......Thẩm Giai Nghi chăm chỉ dốc sức làm bài, tôi càng không thể trở thành viên tướng đầu tiên bại trận được.
Cẩn thận suy nghĩ, thành tích học tập môn Vật lý và Hóa học của tôi cũng chỉ thường thường hạng trung, lần này chuyển sang tập trung vào ba môn thế mạnh nhất của tôi là Ngữ văn, Toán, và Anh văn coi như quyết định rất hợp với sở trường của tôi. Đúng vậy, đời người nào đâu có chuyện trùng hợp , chuyện tôi lấy ba môn học chung cùng Thẩm Giai Nghi thi đấu nhất định là phải có ý nghĩa rồi.
Một ngày trước ngày nghỉ đông, tại hội trường nơi diễn ra vòng duyệt hồ sơ, tôi không thấy bóng dáng Thẩm Giai Nghi đâu cả.
"Cái quái gì thế này?" Tôi vò đầu, trong phòng thi chạy đi chạy lại không ngớt, hỏi mấy người bạn, Dương Trạch Vu, Liêu Anh Hoằng, A Hòa,...tất cả đều không biết Thẩm Giai Nghi gặp phải chuyện gì. Thời đó không có điện thoại di động, càng làm cho người ta không biết đường nào mà lần.
"Không phải là ngủ quên rồi đấy chứ!" Tôi ngẩn người.
Không phải là người vốn tỉ mỉ cẩn thận như Thẩm Giai Nghi lại có chuyện gì xảy ra chứ.
Cũng không phải Thẩm Giai Nghi trên đường đến đây lại gặp chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Lòng lo sợ bất an, bài thi viết cứ thế trôi qua, tôi cũng chẳng biết mình viết cái gì nữa.
Tôi vừa rời khỏi hội trường liền gọi điện cho Thẩm Giai Nghi, thật may tiếp điện thoại chính là Thẩm Giai Nghi. Tôi vội vã hỏi cô ấy rốt cục có chuyện gì xảy ra. Không hỏi có khi còn hay, hỏi xong, toàn thân tôi cứ như bị một dòng điện mạnh chạy qua.
Hóa ra là lớp Hòa có một nữ sinh, số báo danh sơ tuyển ngay sau Thẩm Giai Nghi, lại mong muốn Thẩm Giai Nghi nhường suất xét duyệt hồ sơ vào khoa Quản lí cho cô ta, nói chuyện một hồi, Thẩm Giai Nghi liền đem suất đó nhường cho cô ta.
"Sặc! Vậy sao cậu không nói với mình!" Tôi thảm thiết nói, dường như sắp lăn ra chết ở trạm điện thoại công cộng đến nơi.
"Í, lại còn phải thế à." Thẩm Giai Nghi không biết nên nói thế nào cho phải, giọng điệu tỏ vẻ xin lỗi.
Đầu óc tôi trống rỗng, thật chỉ muốn vung tay chặt chém.
Về sau tôi có điều tra ra, cô bạn lấy suất xét duyệt hồ sơ của Thẩm Giai Nghi kia cũng không đến làm bài thi.
Nguyên nhân không rõ ràng, thật là phụ lòng tốt của Thẩm Giai Nghi.
Toàn bộ chuyện này, căn bản chính là tạo hóa muốn trêu ngươi tôi!
"Có muốn đến Tín Nguyện Hành bái phật không?" Hứa Bác Thuần nhún vai.
"Không cần!" Tôi bực tức bỏ đi.
Sau kỳ nghỉ đông, kết quả kỳ thi được công bố.
Tôi qua vòng thi viết, được vào vòng vấn đáp của trường Đại học Giao thông.
Sau đó nỗi bực tức biến thành "Báo thù của nam nhi mang nỗi oán hận", tôi đem lòng căm hận vô hạn đó, đem hồ sơ lý lịch như đúng như sai đó , đi thi vào khoa có tỉ lệ nam nữ là 7:1, tham gia kỳ thi vấn đáp của đại học giao thông.
Kỳ thi vấn đáp có tổng cộng bốn vòng, trong đó có một vòng là viết một bài luận ngắn, đề bài kiểu như mấy cái thể loại khỉ gió "Theo đuổi thành công". Ba cửa ải còn lại đều được tiến hành ở ba phòng khác nhau, mỗi vòng đều có từ hai đến ba vị giáo sư phụ trách. Ở mỗi vòng thi đều có các vị giáo sư sẵn sàng gây áp lực cho thí sinh, có biết bao nhiêu thí sinh từ trong phòng thi đi ra nước mắt đầm đìa, tôi nhìn qua thì thấy tất cả thí sinh ưa khóc nhè này đều nằm trong danh sách bị đánh trượt.
"Tôi dù có chết cũng phải cười." Tôi vặn vẹo cổ.
Còn thằng tôi vẫn ôm trong mình nỗi thống hận với tạo hóa, lại liên tục gặp điều thần kỳ. Liên tiếp ba vòng thi, trải qua những vòng tùng xẻo lăng trì của mấy vị giáo sư, tính kiên trì nhẫn nại còn lại trong tôi càng ngày càng ít đi.
"Em từng hai lần làm đội trưởng ở trại hè Phật giáo, vậy thì, hãy cho tôi biết "Phật" là gì?" Vị giáo sư gầy gò nhìn tôi hỏi.
"Chuyện như vậy em mà nói được rõ ràng thì mới là lạ, cái gọi là đạo mà chỉ ra được thì còn gì là đạo muôn đời." (Câu gốc: "Đạo khả đạo, phi thường đạo" – Đây là câu đầu tiên trong Đạo đức kinh của Lão Tử.)Tôi nhíu mày.
"Em Kha, theo em vì sao khoa chúng tôi lại nên nhận em vào học?" Vị giáo sư béo mất hứng hỏi.
"If you risk nothing,then you risk anything."(Nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn). Tôi nhìn lên tường trong phút chốc, kỳ vấn đáp này trôi qua thật lâu.
"Hỏi một đằng sao trả lời một nèo vậy." Vị giáo sư khác cười nhạt, lật tờ thành tích học tập của tôi ở trường cấp ba, nói, "Thành tích học tập của em cũng xoàng, trình độ như thế này sao dám thi vào trường Giao thông!"
"Thôi đi cho em nhờ! Em cũng đứng thứ 26 toàn trường đó!" Tôi nhìn vào vị giáo sư nói: "Nếu thành tích học tập của em tốt hơn một chút nữa, em đã thi vào khoa Y rồi, còn chạy đến đây thi Khoa Quản lí làm gì nữa?". Tôi nói không chút sợ sệt.
Thế là vòng thi vấn đáp kết thúc.
Tôi được nhận vào học  

Chuyện là như vậy, trong một thoáng trời đất điên đảo, tôi đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ của trường Giao thông, đỗ vào Khoa Quản lí, dù cho cả nguyên nhân lẫn quá trình thi tuyển đều có phần khó mà tưởng tượng được, nhưng tôi cũng rất vui vì không phải tiếp tục học ôn thi cho kỳ thi cuối cấp.
Mấy thằng bạn tốt của tôi đều không có ai vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ để vào thẳng đại học, vì vậy ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn tôi "đơn phi", kỳ hai lớp 12 tự do tự tại rong chơi nơi trường học, mang bộ mặt hớn hở làm ai cũng phải ghét đến trường.
Chả còn lý do để gặm sách nữa, tôi cả ngày đều nghe chương trình luyện nghe tiếng Anh "Studio Classroom", lén đọc "Thiếu niên vui vẻ" dưới ngăn bàn. Lớp học thêm nơi khỉ ho cò gáy đó thì đương nhiên không phải đến nữa rồi, nhưng tôi vẫn ngày ngày ở lại trường vào buổi tối để cùng Thẩm Giai Nghi học bài, thỉnh thoảng chuẩn bị một hộp bánh quy để cùng cô ấy tiêu đi nỗi khổ học hành.
Ban ngày, giờ lên lớp, tôi bắt đầu làm vài việc vô cùng kỳ quái, chẳng hạn như trồng hoa trong ngăn bàn, đem giấy thi xé thành vụn giấy nhỏ làm tuyết đi khắp nơi đem rắc lung tung lên đầu lũ bạn. Chưa hết, tôi còn tìm người cùng tôi ra ngoài hành lang đánh cầu lông, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chả lo lắng gì về áp lực thi cử của kỳ thi chuyển cấp cả.
"Hứa Bác Thuần, lo mà học hành chăm chỉ nhé, kỳ thi đại học cái thứ đó là không thể coi thường được đâu."

Tôi cầm hai quả cầu lông vụt, một phát mạnh trúng đầu Hứa Bác Thuần, nói, "Hầy, chơi cầu lông với tao đi!"
"Xéo, cút đi cho tao nhờ! Tự lấy tay trái đánh với tay phải ấy!" Hứa Bác Thuần giơ ngón tay giữa với tôi.
Không cần phải thi kỳ thi chuyển cấp nữa, đầu óc tôi giờ ngập tràn kế hoạch để làm sao có thể đem đến niềm vui bất ngờ cho Thẩm Giai Nghi vào ngày tốt nghiệp, làm thế nào để cùng Thẩm Giai Nghi duy trì liên lạc sau khi tốt nghiệp. Còn suy xét xem bao giờ mới là thời điểm tốt để "tỏ tình nghiêm túc" nữa.
Tôi còn rỗi việc đến mức luyện tập kỹ thuật "Khóc trong ba mươi giây".
"Sao mày lại đi luyện cái kỹ thuật vớ vẩn tuôn nước mắt trong ba mươi giây vậy? Muốn gợi đòn à?" Hứa Bác Thuần tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn tôi đang nước mắt giàn giụa.
"Không phải. Mày nghĩ mà xem, nếu như tao và Thẩm Giai Nghi mỗi người học trường đại học khác nhau, tại ga tàu hỏa thời khắc ly biệt, nếu như tao có thể xuất thần rơi mấy giọt nước mắt, chẳng phải là vô cùng lãng mạn à? Cô ấy lại chẳng càng thích tao hơn sao?" Tôi lau nước mắt, xì nước mũi.
"Có mà mày bị bệnh thần kinh thì có." Hứa Bác Thuần nghiêm nghị nói, "Nhưng mà làm sao mà mày làm được như thế? Vẫn còn một ít này."
"Tao thử tưởng tượng nếu con Puma nhà tao bỗng đột nhiên chết đi, tao không còn được ở bên cạnh nó nữa. Vô cùng bi thương." Tôi cười cười.
Ngóng chờ, chờ mong kỳ thi chuyển cấp kết thúc, thời khắc tỏ tình sẽ đến.
Kỳ thi chuyển cấp càng lúc càng đến gần, trường học theo thông lệ ngừng làm việc.



Vì Thẩm Giai Nghi mà sống tốt, quãng thời gian cấp ba ba năm học hành chăm chỉ tràn đầy nhiệt huyết của tôi sắp kết thúc rồi.
Cái thằng tôi giờ không phải tham dự kỳ thi chuyển cấp nữa, mỗi ngày đều ì ạch tới tận trưa mới vác xác lên lớp nhận ném đá của cả lớp, tìm người đánh cầu lông cùng. Mỗi buổi sáng sáu giờ ba mươi phút, điện thoại ở trên đầu cất tiếng kêu, tôi hai mắt vẫn còn lim dim, tay chân quờ quạng chạy đi nghe điện thoại.
"Kha Cảnh Đằng, ngủ dậy mau!" Giọng Thẩm Giai Nghi cất lên, chứa đầy tinh thần phấn chấn.
"A? Gì vậy?" Tôi ngái ngủ.
"Dậy đi cùng mình học bài, dậy nhanh, dậy nhanh!" Thẩm Giai Nghi lời lẽ nghiêm khắc.
"...đến trường í hả?" Tôi cười hi hi, đã tỉnh táo được một nửa.
"Không phải, mà là dậy đi. Dạo này cậu ì ạch quá rồi, không phải thi cuối cấp cũng không được như thế này, dậy ngay cho mình!" Thẩm Giai Nghi đem ống nghe đưa gần loa, ấn nút chơi nhạc.
Ống nghe truyền đến một bản nhạc cổ điển hào hùng khí khái, tôi toàn thân thấy chấn động.
"Làm trò khỉ gì vậy?" Tôi nói, nhưng không có ai trả lời.
Thẩm Giai Nghi chắc là đã đem đặt ống nghe ở trước loa rồi...Đúng là đồ thích là làm theo ý mình.
Không biết Thẩm Giai Nghi đến lúc nào mới lại cầm ống nghe điện thoại, tôi chỉ còn biết cầm điện thoại, nhảy nhót trên mặt đất, dụi mắt ngáp lấy ngáp để, nghe cho hết bản nhạc cổ điển.
"Sao rồi? Tỉnh ngủ chưa?" Thẩm Giai Nghi lẩm bẩm, cầm ống nghe.
"Còn – phải – cảm – ơn – bạn – nhiều – ạ!" Tôi càu nhàu, trong lòng thực ra vô cùng sung sướng.
"Về sau mình ngày nào buổi sáng cũng sẽ gọi điện đánh thức cậu dậy, cậu á, cứ liệu liệu mà chuẩn bị tâm lý đi! Cẩn thận suy nghĩ xem trong lúc mọi người đang ôn thi đại học, cậu có thể làm gì để bồi đắp bản thân." Thẩm Giai Nghi nói, ngữ khí vô cùng cẩn thận.
"Con người ta nếu như ngủ không đủ thì có bồi đắp thế nào cũng rỗng thôi."
"Cậu đừng có mà ngụy biện, rõ ràng là đi ngủ muộn. Cậu cũng nên có lý tưởng chút đi!"
Ngủ muộn quá chả phải là chờ cậu học bài xong, nói chuyện điện thoại chúc ngủ ngon mới nhắm mắt ngủ đó sao? Tôi tự nhủ.
"Vậy thì mình mỗi sáng phải nghe một bản nhạc khác nhau thì mới ngủ dậy, không được lặp lại đâu. Nếu mà mình phát hiện ra bản nào lặp lại, mình sẽ gác máy, mình sẽ đi ngủ tiếp đó." Tôi ra giọng bắt bẻ.
Đối với tầm quan trọng của chuyện này, phải tốn chút thời gian, cho Thẩm Giai Nghi vài đề bài hóc búa, bắt cô ấy phải có chút bận rộn đánh thức tôi dậy ,cũng là để hình thành trong cô ấy một thói quen coi trọng tôi, ngày qua ngày, giữa Thẩm Giai Nghi và tôi như có thêm một sợi dây ràng buộc. Như vậy thật tuyệt.
"Như vậy thì có là gì. Cậu thề đi, cậu không được cố ngủ rốn nữa." Thẩm Giai Nghi có vẻ như rất phấn chấn.
"Tuân mệnh." Tôi ngáp dài.
"Tuân mệnh cái gì, thề!"
"Xin thề."
Tôi gác máy, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Người con gái mà tôi yêu mến, mỗi sáng lại gọi điện thoại đánh thức tôi dậy đó!
"Ông trời ơi, đây có phải tín hiệu tình yêu không? Phải không? Phải! Phải!" Tôi cầu khẩn.
Về sau mỗi sáng sáu giờ ba mươi, Thẩm Giai Nghi vừa ngủ dậy liền gọi điện thoại đánh thức tôi dậy, cô ấy lại đem ống nghe đặt cạnh đài, bật từng bài từng bài nhạc cổ điển với mấy bài hát cũ tiếng Anh làm tôi chấn động, cứ thế cho tới khi tôi tỉnh giấc hoàn toàn mới thôi.
Trong bầu không khí hạnh phúc ngập tràn như vậy, tôi chả có cách nào ngăn mình có những hành động thể hiện tình cảm yêu mến với Thẩm Giai Nghi. Tình yêu quả nhiên là một thứ rất cảm tính, không thể nào bày mưu tính kế thận trọng từng bước được, tự kiềm chế như vậy sẽ không tốt với sức khỏe.
Có mấy buổi tối, tôi đều đánh vật với đống thức ăn kỳ quái trong phòng bếp trước nay tôi chả mấy khi ngó ngàng, sau đó, nấu mấy thứ đồ ăn tỏ chút tấm lòng, đặt vào hộp cơm, đạp xe đến trường đưa Thẩm Giai Nghi ăn lót dạ bữa tối. Thỉnh thoảng, lại còn kèm thêm một đóa hoa Hồng môn, đóa hoa độc nhất giữa tôi và cô ấy.
Sến chuối quá đi thôi, nhưng mà khi một người con trai mạnh mẽ bỗng trở nên sến như vậy, tôi đoán rằng sẽ làm người ta rất cảm động chăng?
"Thẩm Giai Nghi ăn mới gọi là lạ, nhất định sẽ đem đổ đi." Hứa Bác Thuần nhìn tôi khịt mũi tỏ vẻ coi thường.
"Đổ đi cũng chả làm sao, quan trọng là tao có làm, cô ấy có nhận." Tôi cười ngốc nghếch.
Hai tuần sau khi ngừng học trên trường, buổi lễ tốt nghiệp từ từ đến gần.
Buổi lễ tốt nghiệp năm đó, Thẩm Giai Nghi tặng tôi một bó hoa to, làm tôi hí hửng sung sướng đến nỗi muốn giả vờ khóc lúc lễ tốt nghiệp diễn ra cũng khóc không nổi, mãi đến khi tôi phát hiện mấy thằng bạn thân thằng nào cũng được nhận hoa Thẩm Giai Nghi tặng, tôi mới muốn gào khóc thảm thiết. Khốn thật, tôi thực sự hy vọng bản thân sẽ nhận được đối xử đặc biệt hơn một chút của Thẩm Giai Nghi.
Tất cả mọi người bận rộn ký lên áo đồng phục, chụp ảnh, chỗ này thổ lộ, chỗ kia chia tay, cùng nhau viết mấy dòng lên quyển sổ lưu bút tốt nghiệp, ... Thẩm Giai Nghi nhận được rất nhiều quà tặng tốt nghiệp của bao nhiêu nam sinh.
Thẩm Giai Nghi có viết trên quyển sổ lưu bút của tôi:
"For Tuổi trẻ hứa hẹn:
6:30 ngủ dậy là một thói quen tốt, nhưng mà, phải là tự mình ngủ dậy mới vĩ đại!
Hy vọng rằng nhờ những bản nhạc "tinh tuyển" khai sáng, sẽ thêm rạng ngời khí chất!
Giai Nghi, 19/6."
Tôi cũng đặc biệt chú ý chọn góc áo bên trái, vị trí vô cùng đặc biệt, viết cho Thẩm Giai Nghi mấy dòng.
"Qùa tặng của bạn, này, đừng bảo là người bạn lâu năm này không nhớ đến bạn."
Thẩm Giai Nghi đem quyển Tĩnh Tư Ngữ mới xuất bản của sư Chứng Nghiêm tặng tôi. Khổ thế, tôi chả bao giờ nghĩ đến việc tìm cho đủ bộ đâu!
Tiếp đó đến lượt tôi.
"Tặng cậu này, tốt nghiệp vui vẻ. Mình tự vẽ đó, phải mặc đấy nhé!" Tôi tặng Thẩm Giai Nghi chiếc áo mà tôi tự tay vẽ lên bằng loại thuốc màu đặc biệt.
"Oà? Đẹp thế." Thẩm Giai Nghi cười cười nhận lấy, mở quà ngay tại chỗ.
Hình vẽ trên chiếc áo, chính là một con mắt đen trắng rõ ràng, trong mắt có hình một quả táo màu đỏ.
"Ý nghĩa gì vậy?" Thẩm Giai Nghi nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.
"Tra thử từ điển tiếng Anh xem nhé đồ ngốc." Tôi khẽ nháy đôi lông mày, ra vẻ bí ẩn.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, trở về nhà, đúng như dự đoán nhận được điện thoại của Thẩm Giai Nghi.
Ở đầu bên kia điện thoại, là điều mà tôi chưa từng được nghe, là âm thanh cảm động mà tôi chờ đợi đã lâu rồi.
Rất đơn giản, nhưng lại dễ chịu.
"Cảm ơn cậu. Mình hiện tại căn bản là không thể nói nên lời." Nghẹn ngào.
"Mình tại Khoa Quản lý trường Giao thông đợi cậu." Tay nắm chặt.
You are the apple of my eye.
Cậu là, người mà mình yêu quý nhất.
Mười hai ngày sau, Thẩm Giai Nghi khoác lên mình lời chúc phúc của tôi, lên trường thi tham gia kỳ thi đại học.
"Mình nghĩ là, mượn một chút vận may của cậu vậy!" Thẩm Giai Nghi có phần bẽn lẽn.
"Không sao, bọn mình sát cánh chiến đấu." Tôi trong lòng rất vui.
Buổi tối hôm đó điểm số được công bố, tôi tại nghe thấy tiếng thiên thần bật khóc.
Thẩm Giai Nghi làm bài bỗng thất thường, thành tích chắc chắn không thể vào trường Đại học Giao thông, điểm ước chừng đỗ vào trường Kinh tế Trung ương hoặc Sư phạm Đài Bắc.
Chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau khoảng 7 tiếng đồng hồ, cả hai đều không nỡ buông điện thoại xuống. Toàn thân tôi, từng khúc từng khúc như dần trở nên trống rỗng, bao lời "Từ trước đến nay, mình rất thích cậu", "Cậu nghĩ xem mình chăm chỉ học tập như vậy là vì ai", "Cậu là phần ký ức quan trọng nhất trong những năm tháng cấp ba của mình", cứ thế một mạch tuôn trào.
Cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại của tôi thấm đẫm những giọt mồ hôi.
"Mình muốn lấy cậu. Mình nhất định sẽ lấy được cậu, một trăm phần trăm sẽ lấy được cậu." Tôi cố kìm nén giọng điệu kích động, nói ra những lời mà không hợp chút nào với tuổi của mình cả.
Thẩm Giai Nghi hít thở sâu, hít thở thật sâu.
"Bây giờ cậu có muốn nghe đáp án không? Mình có thể ngay tức khắc nói cho cậu." Giọng của Thẩm Giai Nghi vô cùng bình tĩnh. Có thể, tôi đã mất đi năng lượng, cố phân biệt ý nghĩa hàm ẩn trong giọng điệu của Thẩm Giai Nghi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ hãi tột độ, bản thân cảm thấy như không được phép tiếp tục thích người con gái đó.
Nếu chuyện đó xảy ra, có thể thấy cuộc đời của tôi cũng sẽ giống như chiếc lá trôi trên mặt nước, dù cho có bồng bềnh trên làn nước trôi chầm chậm, rồi cũng dần dần khô héo.
"Không cần đâu, mình căn bản cũng không hỏi cậu, vì vậy cậu cũng không thể cự tuyệt mình. Mình sẽ tiếp tục nỗ lực, cả đời này mình cũng sẽ tiếp tục nỗ lực." Sự kích động của tôi biến thành kiểu cố chấp, và kiêu ngạo vô lối.
"Cậu thật sự không muốn nghe đáp án?" Thẩm Giai Nghi thở dài.
"Mình không muốn nghe. Xin đừng nói cho mình bây giờ, xin đừng." Tôi giữ bình tĩnh, "Cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngày mà mình theo đuổi cậu nhé. Vậy, hãy để mình, được tiếp tục thích cậu."
Cứ như vậy, tôi chưa từng đi xin đáp án của Thẩm Giai Nghi.
Mãi cho tới đêm động đất năm đó.  

Mùa hè trước khi nhập học đại học, tôi lên Thành Công Lĩnh, học khóa huấn luyện quân sự qua loa trong vòng một tháng.
Tại Thành Công Lĩnh, tôi nhận được thư qua mạng của Diệp Ân Tuyên và chị gái Thẩm Giai Nghi, nói với tôi là Thẩm Giai Nghi sau khi nghe tôi thổ lộ, có vẻ là rất vui. Tin tức đó đã cổ vũ tôi rất nhiều.
Tại quân đội mùi hôi bốc lên bốn phía, tôi đương nhiên viết lá thư vạn chữ gửi Thẩm Giai Nghi, kết thúc mỗi phong thư đều nhấn mạnh đến một chuyện là: Lên đại học, trước khi chọn một bạn trai khác, hãy nghĩ đến mình một chút. Mình rất tốt, bỏ lỡ rồi sẽ không còn gặp lại được người nào tốt như thế đâu. Hy vọng cô ấy biết rõ.
Đứng gác trước cổng doanh trại, bốn bề tịch mịch, tôi lại vì Thẩm Giai Nghi mà viết nên một bài ca.
"Qủa nhiên, đến lúc học đại học mới bắt đầu quyết định thắng bại." Tôi cười khổ, cố nhẩm đi nhẩm lại giai điệu.

Cắt tóc ba phân thành đầu húi cua, rời Thành Công Lĩnh, mang theo một tập dày những bức thư hồi âm của Thẩm Giai Nghi, tôi đến nhập học Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Thẩm Giai Nghi vào học tại Học viện Sư phạm Quốc lập Đài Bắc, chuẩn bị về sau trở thành cô giáo tiểu học.
Khoảng cách giữa Đài Bắc và Tân Trúc chả phải là xa, nhưng nói thế nào thì cũng là một chướng ngại.
Thử xem vị trí hiện tại của mấy tên tình địch của tôi nha.
Nhà thơ Tạ Mạnh Học rất thích Thẩm Giai Nghi đỗ vào Nha khoa trường Đại học Y Đài Bắc, ở gần Thẩm Giai Nghi nhất, nếu thường xuyên hẹn hò không khéo là kẻ dễ bỏ bom tôi nhất. Liêu Anh Hoằng thích gây cười, và Dương Trạch Vu nhanh nhẩu ẩu đoảng, Đỗ Tín Hiền tẩm ngẩm tầm ngầm không hẹn mà cùng thi vào Đại học Phùng Giáp ở Đài Trung. Tên kình địch A Hòa cũng thi vào một trường đại học ở Đài Trung, đóng quân tại khoa Quản trị doanh nghiệp trường Đại học Đông Hải.
Còn đám bạn mà không phải là tình địch, sinh cùng ngày với tôi Lý Phong Danh cũng học Phùng Giáp, Lại Ngạn Tường học Đại học Phụ Nhân, Hứa Bác Thuần do toàn quay tay, thi không tốt, cùng Tào Quốc Thắng thi lại một năm.
Vào đại học như thể bước chân vào một thế giới khác biệt.
Tại thế giới mới nơi được gọi là đại học đó, chả có ai ép tôi học hành nữa, cũng không tồn tại một mục đích học tập rõ ràng (Trở thành người có ích cho xã hội? Mục đích đó không cần học đại học cũng thực hiện được à!), thế là tôi bắt đầu những năm tháng đại học thong dong nhàn nhã.
Tôi cùng bạn trong lớp tham gia "Đối thủ biện luận đến, đối thủ biện luận đi" của đội phản biện, muốn luyện khả năng tư duy nhanh nhạy và sắc bén, thế nhưng chỉ giành được hạng ba nhóm sinh viên năm nhất. Về sau do những nguyên nhân đặc thù, tôi hình thành thói quen kỳ quái là ngủ trong phòng đội phản biện.
Năm nhất tôi vẫn chưa có xe máy để thay cho đi bộ, vào lúc không có tiết học cô đơn vắng vẻ, tôi đều ở trong thư viện.
Tại thư viện, tôi không ngừng mượn băng phim, tại ô bàn nhỏ nhỏ ngồi xem hết bao nhiêu là phim, đặc biệt là một đống phim Nhật Bản với vô số chủ đề, tôi đều xem hết.



So với thư viện bé cỏn con của Trung tâm văn hóa Chương Hóa, thư viện của Đại học Giao thông với các giá sách phân loại thư mục cũng làm tôi kinh ngạc một phen, càng là mấy thứ vớ vẩn hoang đường tôi lại càng thích đọc, nào là nội dung truyền đạo của Thanh Hải vô thượng sư, Trung Quốc hình phạt đại quan, nhật ký cải tạo lao động của Nghê Khuông, người ngoài hành tinh, tôi đều đọc hết.
Năm thứ nhất cả năm tôi hiển nhiên đã tích lũy dồi dào làm cơ sở tạp pí lù cho sáng tác tiểu thuyết.
Còn tôi và Thẩm Giai Nghi, cũng bắt đầu nói chuyện điện thoại tại ký túc xá.
"Có thật là còn nhớ mình không?"
"Nhớ, rất nhớ."
"Thế cậu bao giờ thì về Chương Hóa? Tụi mình cùng đi thăm cô Châu Thục Chân."
"Tuần này luôn à?"
"Đến lúc đó cậu đến ga tàu đón mình nha?"
"Chuyện đó thì có gì khó đâu."
Là vậy đó, mập mờ như vậy đấy. Mặc dù không có cách nào để tiến thêm một bước, tôi cũng thấy vui trong lòng.
Có người nói thời kỳ đẹp nhất của tình yêu, chính là giai đoạn mập mờ không rõ như vậy.
Đôi bên cùng thăm dò đến từng hơi thở của đối phương, cẩn thận dè dặt để ý tâm ý của đối phương, cảnh giác lo sợ đưua ra phản ứng. Mỗi một hành động nhỏ dường như đều có ý nghĩa, và cũng bắt đầu được gửi gắm ý nghĩa trong đó.
Lúc đi bên nhau, không phải con trai bắt đầu nhường con gái đi vào phía bên trong an toàn sao, con gái lại không thể nào lờ đi cái vẫy tay cứng đờ của con trai, không phải là đang ấp ủ dũng khí nắm tay của bản thân sao.
Con gái thích mấy bài trắc nghiệm tâm lý tình yêu, con trai bắt đầu hiểu ra là trước khi ăn phải giúp con gái bóc túi đựng đũa dùng một lần.
Tất cả tất cả, không chỉ là vì bản thân nghĩ "thể hiện cho tốt", mà là do trong thâm tâm bản thân xuất hiện một vị trí, trên thế gian này vị trí đó thuộc về duy nhất một người – một người đó. Xác suất đó đại khái là một trên năm tỷ bảy trăm triệu.
Thế nhưng kẻ tình báo chủ chốt của tôi, rõ ràng lại có một cách nghĩ khác.
"Mập mờ cũng hay, nhưng tốt nhất cậu đừng để tình hình đó kéo dài." Diệp Ân Tuyên góp ý với tôi qua điện thoại.
"Vì sao? Mình cảm thấy rằng hiện tại cũng rất ổn mà. Mình cảm giác Thẩm Giai Nghi tuyệt đối là thích mình, chỉ có vấn đề là thích nhiều hay ít." Tôi ở ký túc xá dùng máy tính của bạn cùng phòng viết ngôn ngữ lập trình C, vừa nói chuyện điện thoại.
"Cậu làm sao có thể bảo đảm là Thẩm Giai Nghi ở đại học không gặp người tốt hơn chứ? Lúc nào cũng có bạn học đưa đồ ăn đêm, có bạn nói chuyện có duyên, bạn trong đoàn thể tài hoa giống cậu à! Nếu như Thẩm Giai Nghi bị người nào đó theo đuổi được thì làm sao, tới lúc đó đừng có mà khóc với mình nhé."
Khốn thật, mình đã cố gắng không nghĩ đến chuyện này rồi, cậu còn đi nhắc nhở mình!
"Có thể sẽ có người tốt hơn mình, hợp với cô ấy hơn mình, nhưng...mình sẽ không thua đâu."
Tôi bực dọc buông lời, nhìn thấy mấy dòng mã hiện lỗi bug tràn đầy màn hình.
"Sao lại nói vậy?"
"Mình rất đặc biệt." Tôi nghĩ.
Có lẽ vậy mà...không phải vậy, tôi cũng không biết tìm đâu ra câu trả lời tốt hơn.
"Kha Cảnh Đằng, mình thật là bị cậu làm cho giận muốn chết đến nơi rồi!" Diệp Ân Tuyên trách mắng.
"Ha ha, dù sao mình nghĩ chờ Thẩm Giai Nghi thích mình thêm chút nữa, mình lại chính thúc hỏi cô ấy có muốn ở bên mình không. Bây giờ hỏi, nhỡ bị cự tuyệt rồi, mình thật chỉ muốn chết đi cho rồi." Tôi di chuyển con chuột, không kìm nén nổi thở dài, "cậu nếu thật lòng muốn giúp, vậy thì nghĩ cách chế ra một cơ hội tốt cho mình đi!"
Tôi đúng là, gan nhỏ quá rồi. Sự tự tin của tôi khi đứng trước tình yêu không thể thua cuộc, căn bản không đúng chút nào.
Sự nhút nhát không đúng với tính cách xưa nay của tôi chút nào, cũng có quá nửa đến từ một người bạn trên mạng khác của tôi, chị gái của Thẩm Giai Nghi, một câu nói trong một bức thư nọ: "Nếu mà em cao bằng Thẩm Giai Nghi, chị nghĩ em đã có thể theo đuổi được em gái chị rồi."
Kém ba phân chiều cao, tôi lại càng phải nỗ lực gấp ba lần người khác, mới có thể khỏa lấp được chênh lệch đó được.
Từ từ lấp đầy, không vội không vội...tôi thầm nghĩ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top