Cô gái câm (96,97,98)

Cô gái câm (96)

            Nàng đã nỗ lực giải thích như vậy, tại sao ta lại không nghe? Trong lòng nàng lúc này nhất định rất đau khổ: “ Tuyết nhi!”, y gào to tên nàng rồi lao ra khỏi phòng. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng nàng đâu.

    ..........

            Bên sườn núi.

            ‘Tự tử? Không ngờ mình cũng phải đi đến bước đường này sao? Vốn cứ tưởng rằng mình rất mạnh mẽ, vẫn cho rằng mình không giống những nữ nhân khác, nhất định sẽ không vì tình yêu mà đánh mất chính mình, nhưng không nghĩ đến, mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường thôi!’

            ‘ Hạo, kiếp sau gặp lại!’

            Xoay người, thân thể từ từ ngã về sau, cô lại mỉm cười, thân thể từ từ bay theo gió.

    *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

            “ Sư muội!”, nhìn thấy cô gái đang ngồi lơ đãng bên khe suối, hắn biết cô lại đang nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 8 năm. Khi đó sư phụ đang dạy võ công cho hắn ở nơi đó, đột nhiên nghe thấy tiếng một vật rơi xuống nước. Một lúc sau lại thấy một thân thể màu trắng nổi lên trên mặt nước.

            “Truyền nhi, mau, đến cứu người kia lên!”, lão nhân gia tuổi tác có vẻ khá cao chỉ tay về phía thân thể nổi trên mặt nước rồi nói với đồ đệ ở bên cạnh.

            “ Vâng, sư phụ!”

            Người thanh niên liền phi thân, nhảy xuống nước cứu cô lên. Đặt cô lên bờ, nhìn sắc mặt cô trắng đến không còn tí sinh khí nào, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra vẻ thanh tú của cô. Chỉ là tại sao cô lại gieo mình xuống nước như vậy chứ? Cần phải biết là đây là vực sâu không thấy đáy ah!

            Lão nhân gia đi đến, bắt mạch cho cô: “ Truyền nhi, nhanh, đem cô ta về nhà!”

            “ Vâng, sư phụ!”, hắn bế cô lên, mới phát hiện thân thể cô nóng đến kinh người. Hơn nữa biểu tình trên mặt cô như lại nói cho hắn biết hiện giờ cô rất đau khổ.

            Sau khi về đến nhà, sau gần nửa tháng điều trị, cuối cùng cũng có thể cứu được mạng cô về, sau đó lại điều dưỡng thêm 3 tháng cô mới tỉnh lại được. Nhưng khi tỉnh lại rồi, cô lại không nhắc đến chuyện trước đây dù chỉ là một chữ. Mỗi ngày cứ vừa mở mắt là lại khóc một mình. Sau này, sau khi thân thể đã dần khỏe lại, bèn chỉ ngồi một mình lơ đãng bên khe suối.

            “ Sư muội!”, hắn lại gọi cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cô cuối cùng cũng định thần lại, nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu. “ Muội đang nghĩ gì vậy?”

            “ Sư huynh, huynh nói xem những người trên kia hiện giờ thế nào?”, thanh âm thật thanh, thật nhẹ, giống như tiếng nói từ một nơi thật xa xôi truyền về.

            “ Muội lại đang nhớ lại những chuyện trước kia sao?”, mặc dù không muốn hỏi, nhưng nhìn thấy cô ấy như thế, trong lòng lại có 10 phần không nhẫn tâm.

            “ Không có ah!”, cô đứng dậy, cầm thanh kiếm bên cạnh lên: “ Sư huynh, chúng ta luyện kiếm đi!”

            “ Được!”, dù sao thì cô ấy cũng không muốn nói, vậy thì thôi đi. Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất dành cho cô ấy. Ít nhất 8 năm nay, cô cũng đã thay đổi rất nhiều, sẽ không giống trước đây mà ngồi khóc một mình nữa.

            Nhẹ nhàng rút kiếm ra, hai người bắt đầu luyện.

Đoạn kết.

========================

            Cô gái câm (97)

            Ngày tháng dần dần trôi đi, cô ngồi trên xích đu nhẹ nhàng trông thật cô đơn, cứ như vậy mà làm người khác lo lắng.

            Ở gốc cây bên cạnh, hắn lặng lẽ nhìn cô: từ nay về sau ta nhất định sẽ không để muội phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

            Sau đó hắn cầm lấy cây tiêu bên cạnh mà thổi. Tiếng tiêu tao nhã truyền đến người ngồi trên xích đu kia. Nhưng cô cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe, vì những năm gần đây hắn đều đứng bên gốc cây đó mà thổi khúc nhạc này.

            Còn nhớ lần đầu khi nghe thấy khúc nhạc này, bản thân cô đã khóc hết một đêm. Trong rừng một mảng yên ắng, chỉ có khúc nhạc động lòng người đó, mang theo tâm trạng lo lắng mà truyền đến.

            “ Ức nhi, ngày mai ta sẽ đưa muội lên trên đi mua sắm nhé?”

            “ Đi mua sắm?”, tại sao huynh ấy lại muốn đưa mình ra ngoài nhỉ, từ 8 năm trước khi mình đến đây cũng chưa từng đi ra ngoài. Bản thân cũng đã quên mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi.

            “ Đúng vậy, muội đã ở đây suốt 8 năm rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo cho thư thái một chút!”, hắn nhảy từ trên cây xuống, đi đến bên cô nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô.

            Tám năm rồi, đúng vậy ah, mình đến đây đã 8 năm rồi, bây giờ mọi thứ ở ngoài chắc không giống trước đây nữa rồi. Có lẽ cũng nên ra ngoài thôi. Cô dừng lại, nhẹ nhàng mỉm cười: “ Cũng được!”

            Ngày hôm sau.

            Vì một vài nguyên nhân, cũng vì sợ người khác nhận ra, cô liền mang một thân bạch y, trên mặt còn mang một tấm khăn che. Trên tay còn cầm một thanh kiếm, đi theo sát bên hắn.

           Có rất nhiều người qua lại trên phố, thật náo nhiệt ah. Mọi người đều ra sức rao hàng của mình tốt như thế nào, chỉ sợ người khác không biết thôi. Vài cô gái đi qua bọn họ đều nhất thời quay lại nhìn nam nhân bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn theo mấy cô gái kia, lúc này đây cô mới phát hiện ra, thì ra hắn lại đẹp trai như vậy: mái tóc dài của hắn được buộc lại gọn gàng bằng một sợi dây màu trắng, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt thật thâm sâu, sống mũi cao cao. Nói thế nào nhỉ? Dù sao thì cũng là kiểu người khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ, hơn nữa còn có cảm giác vừa thân mật vừa dễ gần nữa.

            Có lẽ là do cảm nhận được bên cạnh có người đang nhìn mình, hắn quay mặt sang lại đối diện ngay với ánh mắt cô đang nhìn hắn. Nhưng chỉ một tích tắc, cô liền xoay đầu, không nhìn hắn nữa.

            “ Tránh ra,  mau tránh ra!”, một chiếc xe ngựa chạy như bay từ trong góc rẽ chạy ra. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh như vậy ở một nơi đông người thế này thật không thích hợp.

            Một đứa bé đang chơi chong chóng ở gần đó, có lẽ là vì bị tiếng động kia dọa mà giật mình, cái chong chóng cũng bị rơi xuống đất, sau đó còn bị người ta xô đẩy ra đến giữa đường. Chiếc xe ngựa trước mặt như sắp lao vào đứa bé đến nơi.

            Người trên xe ngựa cũng bị dọa cho giật mình, nhưng với tốc độ nhanh như vậy sao có thể nói dừng là dừng lại được ngay ah!

            Chính lúc chiếc xe ngựa sắp đâm vào thằng bé, thì một thân ảnh màu trắng chớp mắt một cái liền lao đến, ôm lấy thằng bé rồi phi thân bay sang bên đường. Sau đó nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống: “ Anh bạn nhỏ, cậu không sao chứ?”

            Thằng bé chỉ nhẹ lắc đầu, rồi cười toe toét nói với cô: “ Thần tiên tỷ tỷ thật xinh đẹp ah!”, sau đó liền chạy đi mất.

            Cô nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết cười cười.

            “ Ức nhi, muội không sao chứ?”, Diệc Truyền lo lắng nhìn cô.

            “ Ta khôngn sao, sư huynh!”, cô mỉm cười, sau đó xoay thân đi.

            Thân ảnh màu trắng chỉ lướt qua trước mặt hắn thôi, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, một nam nhân từ bên kia đường nhanh chóng chạy sang chỉ để tìm kiếm thân ảnh ấy. Nhưng, hắn có tìm thế nào cũng không thấy cô đâu.

            “ Tuyết nhi, vừa rồi chính là nàng phải không?”, Lục Tử Khiêm nhìn người qua lại mà chỉ biết thì thầm. Từ 8 năm trước, sau khi biết mọi chuyện xảy ra ở Mỵ Thành, hắn đã sai người ngày đêm đi tìm kiếm cô. Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, cho đến nay vẫn không hề có tin tức gì của cô. Thân ảnh vừa rồi thật giống cô ấy, nhưng hắn nhanh như vậy mà vẫn để mất dấu cô.

            Cô gái câm (98)

            Họ dừng chân lại trước cửa một quán trọ, vì cuộc nói chuyện của những người trong đó đã thu hút sự chú ý của cô.

            “ Nghe nói cung chủ Cung Tử Điệp đã đến Mỵ Thành rồi đấy!”

            “ Ta cũng có nghe nói chuyện đó, hình như là đến vì Thành chủ Mỵ Thành đấy, nghe nói 8 năm trước y đã hại chết con gái Lăng Y của cung chủ cung Tử Điệp, lần này bà ta xuất cung là vì muốn báo thù cho con gái!”

            “ Thế thì lần này Thành chủ khó trốn được món nợ sinh tử này rồi!”

            “ Ưhm, đúng vậy!”

    .......

            Nương đến rồi, người đến để tìm Hạo sao. Thì ra mấy năm nay bọn họ đều nghĩ Hạo đã hại chết mình.

            Nghe vậy, tất cả những chuyện trước kia lại lướt qua đầu cô. Không ngờ rằng cô lại có ngày trở về điểm khởi đầu. Không, không thể được, cô không thể để nương làm tổn hại Hạo được.

Thấy cô chỉ một mực lắc đầu, lúc thì lại lơ đãng nghĩ gì đó, hắn nhẹ lắc người cô: “ Ức nhi, muội sao vậy?”

            “ Không, không có gì!”, Diệc Ức chỉ nhẹ lắc đầu. Sau đó lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “ Sư huynh, hôm nay chúng ta không trở về mà ở lại đây vài ngày có được không?”

            “ Soa vậy? Phát sinh chuyện gì ah?”

            “ Không có gì, chỉ là ta muốn ở đây vài ngày thôi, lâu rồi không có ra ngoài mà!”

            “ Cũng được. Vậy chúng ta ở lại đây đi!”

            “ Được!”

            Ngồi bên cửa sổ, cô chăm chú nhìn những người trên phố. Tại sao vậy? Tại sao thời gian đã qua lâu như vậy mà cô vẫn nhớ đến y? Những năm gần đây, không phải mình đã quên hết tất cả những chuyện liên quan đến y rồi sao? Vốn cho rằng khi nghĩ đến y sẽ không thấy đau lòng nữa, cho rằng tất cả những chuyện trước kia đã thành hồi ức rồi, nhưng không ngờ nỗi đau này lại có thể chân thực đến thế.

            “ Ya ya…”, một thanh âm truyền thẳng đến tai cô, thanh âm này sao nghe lại thân quen đến thế? Bản thân cô vừa khao khát nghe mà cũng lại sợ nghe thấy thanh âm đó. Y ngồi ở trên ngựa, y phục bay bay theo gió. Trên mặt y dường như không mang theo biểu tình gì, vẫn là bộ dáng lạnh lùng như thế. Không ngờ lần này gặp lại y lại trong tình cảnh như vậy.

            Là ánh mắt hay chính là con tim hòa hợp đây? Người ngồi trên ngựa cũng ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt này sao lại thân quen đến thế, là nàng sao? Nàng chưa chết? Là nàng? Ngựa dừng lại nhưng cũng vì thế mà kinh động cô.

            Cô vội vàng đóng cửa sổ lại, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.

            Không, không phải là nàng đâu, mà cũng không thể là nàng được. Nhưng ánh mắt trên gương mặt mang khăn che kia sao lại giống đến vậy. Không cần biết, bất luận như thế nào ta cũng phải lên đó để chứng thực.

            Y nhảy xuống ngựa, phi thân lên căn phòng đó, nhưng lại chẳng có ai ở đó cả. Là ta đã nhìn nhầm sao? Y lại nhảy xuống, cưỡi ngựa đi.

            Cô đi từ tấm bình phong phía sau ra, nước mắt đã sớm tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp của cô: “ Hạo, là chàng, đúng là chàng rồi. Chàng vẫn còn nhớ tới ta sao?”

            Về đến phủ y lập tức đi thẳng đến phòng cô, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, tất cả vẫn giống như 8 năm trước đây, còn nhớ lần đầu tiên…

            “ Tuyết nhi, nàng biết không? Hôm nay ta hình như đã nhìn thấy nàng, là nàng biết ta đang nhớ nàng nên trở về thăm ta phải không? Nếu nàng biết ý niệm của ta thì bây giờ có thể trở về thăm ta được không? Ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ!”, uống một ngụm rượu, y lại nằm bò lên bàn, lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng rồi.

            Một thân ảnh màu đen nhảy vào phòng. Nhìn thấy y nằm trên bàn, nước mắt của cô lại rơi xuống, cô nhẹ nhàng đưa tay phủ lên gương mặt y: Hạo, ta đã trở về, ta trở về rồi!

            “Tuyết nhi, Tuyết nhu, ta thật nhớ nàng!”, miệng hắn cứ mãi gọi tên cô. Từng câu từng câu như đâm vào lòng cô đau đớn. Cô thật sự rất muốn ôm lấy y.

            Cảm nhận thấy độ ấm trên mắt, y lại mở miệng: “ Tuyết nhi, là nàng phải không? Nàng trở về thăm ta phải không? Mỗi lần ta cũng chỉ có thể gặp nàng trong mộng thôi!”

            Hạo! Cô chỉ có thể ở bên cạnh y mà âm thầm, nức nở khóc.

            “ Tuyết nhi, xin lỗi, là lỗi của ta, nàng quay trở về có được không?”

            Thấy y đang say mà cứ mê man gọi tên mình, cô cũng không kiềm chế được nữa, liền ôm lấy y: “ Hạo, Hạo, là Tuyết nhi, Tuyết nhi trở về thăm chàng đây!”

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: